Chiều hoàng hôn, Kỷ Tử Mân và Ngôn Hành sóng vai ngồi trên ghế đá ven hồ, cùng nhìn mặt hồ gợn sóng từng cơn.
- Qua hai ngày nữa tôi sẽ về, cậu có thể về trước. – Gió chiều tối khá mát, Kỷ Tử Mân đút hai tay vào túi áo khoác. –À, nhớ dẫn theo Tinh Tử nữa, cậu ấy ở lại đây tôi sẽ bị phiền chết mất!
- Tôi ở cùng cậu.
Ngôn Hành trả lời không do dự khiến Kỷ Tử Mân kinh ngạc.
- Cậu ở lại làm gì?
- Nghe nói ngày hai mươi lăm là sinh nhật của bố cậu, tôi muốn cùng cậu đi gặp ông.
Cảm giác hẹn gặp cha mẹ khó tả này là chuyện quái gì vậy… Mặt hơi nong nóng, nhất định là vì mặt trời rọi vào chứ không phải thẹn thùng. Kỷ Tử Mân im lặng quay mặt đi né tránh ánh mắt chờ đợi của Ngôn Hành.
Sau khi điều chỉnh xong cảm xúc, Kỷ Tử Mân mới nhìn Ngôn Hành cười nói:
- Kỳ thật hai người đã gặp rồi, bởi vì bố tôi… Ở trong hồ này.
Ngôn Hành không hiểu, suy nghĩ một chút liền hiểu Kỷ Tử Mân nói vậy là ý gì.
Tro cốt của bố cậu ấy được rải vào hồ, hồ nước này chính là ngôi mộ.
Ngôn Hành đứng dậy, sửa sang lại quần áo mặt mũi của mình xong mới đi đến cạnh hồ, cúi người thật thấp về phía mặt hồ nói lớn:
- Xin chào chú Kỷ, cháu là Ngôn Hành.
- Cậu, cậu đang làm gì thế! – Kỷ Tử Mân bị hành động của Ngôn Hành làm hoảng sợ, vội vàng xông lên ngăn hắn lại. –Cậu hét linh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-he-phong-bi/1180117/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.