“Để ta đưa Vô Quái cô nương trở về.” Lúc này, Từ quản gia ở một bên đã đi tới, vì nàng dẫn đường trở về Tây uyển.
“Làm phiền tiên sinh.” Hàn Tô mỉm cười nói lời cảm tạ.
Đi được một lúc, Vô Quái phát hiện ra đường về Tây uyển không giống như trong ấn tượng.
“Từ tiên sinh, đường này……” Nàng đắn đo mở miệng.
“Lão sinh có mấy câu muốn nói với cô nương, cho nên cố ý đi đường vòng, mong rằng cô nương thứ lỗi.” Từ quản gia quay người lại hơi cúi người, sau đó đưa bàn tay chỉ về phía đình nhỏ cách đó không xa: “Cô nương, mời.”
Vô Quái nhìn đình kia, bên trong đã dọn xong ấm trà, chén đĩa trên bàn, xem ra vị Từ tiên sinh này đã dự tính từ trước. Cũng được, như thế thì tâm sự một chút đi.
Vào trong đình, Từ quản gia trước tiên rót trà cho nàng và mình, sau đó mới ngồi xuống đối diện nàng, bộ dáng muốn nói lại thôi.
“Từ tiên sinh, có chuyện cứ nói thẳng.”
Từ quản gia chần chờ một chút, mới cất lời: “Vương gia đã thuật lại chuyện tình một tháng qua với lão sinh. Ngày ấy, trong núi nếu không gặp cô nương, chỉ sợ…… May mắn, thật sự là vô cùng may mắn. Cô nương chính là quý nhân của Vương gia.” Trong lời nói của hắn còn có vài phần kinh sợ với chuyện đã qua.
Quý nhân thì nàng không đảm đương nổi, Vô Quái lắc đầu: “Không dám nhận. Ta chỉ trùng hợp đi ngang qua thôi.” Sau đó nàng im lặng chờ hắn nói tiếp.
“Nghe Vương gia nói, cô nương biết thuật bói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230409/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.