Cơ lão nhân đi rồi, cuộc sống của Vô Quái đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Không còn sư phụ liên miệng gọi “A Quái, A Quái”, nàng thật sự cảm thấy không quen lắm. Nhưng may còn có Tiểu Hắc làm bạn, vẫn chưa đến nỗi quá cô đơn.
Không Hoa quyết nàng đã đọc qua một lần, quả nhiên thâm ảo vô cùng.
Quyển sách này đề cập đến ba phương diện: xem tướng, phong thuỷ, bói toán. Có một số cái sư phụ đã dạy nàng, nhưng chỉ là sơ qua. Theo những gì viết ở trong sách, sau khi học thành, người có thiên phú cao thậm chí còn có thể mở Thiên Nhãn, không cần bói toán cũng có thể biết mọi chuyện trong thiên hạ.
Đương nhiên, với chuyện mở Thiên Nhãn, trong lòng Vô Quái không tin lắm — đây đều là chuyện trong truyền thuyết. Nếu thực sự Thiên Nhãn được mở ra, như thế chẳng phải giống như quỷ thần hay sao? Chuyện này sao có thể xảy ra. Nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, nàng vẫn phải học.
Thật ra, đối với hành tung của sư phụ, Vô Quái đã vụng trộm tính toán, nhưng không tính được gì cả.
Ngẫm lại cũng rất dễ hiểu, sư phụ là sư phụ, đạo hạnh tu hành so với nàng cao hơn rất nhiều, nàng có thể tính ra hành tung của sư phụ mới là lạ. May chăng nàng chỉ có thể tình toán được cho những người bình thường.
Nhưng càng không biết, trong lòng Vô Quái lại càng tò mò: Đến tột cùng lần này sư phụ xuống núi để làm gì? Đi vội vàng như vậy còn không dẫn nàng đi theo.
Ba ngày sau, Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230415/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.