Ba tháng sau, phu quân của Lý nương tử đúng là được trở về nhà. Đáng tiếc hắn thiếu mất một chân.
Phu quân có thể sống sót trở về, trong lòng Lý nương tử đã cảm kích vạn phần. Phải biết rằng, trượng phu của rất nhiều nhà, phụ thân của rất nhiều đứa nhỏ cả đời đều không trở về được.
Hôm nay là ngày thứ hai phu quân của Lý nương tử trở về.
Từ sáng sớm Vô Quái đã rời khỏi giường, thực chủ động cầm hồ lô rượu của sư phụ đi ra bên ngoài, vừa bước qua cửa, đã bị sư phụ gọi lại.
“A Quái, đi đâu đó.” Cơ lão nhân nhắm mắt ngồi ở trên xích đu, hỏi.
“Sư phụ, rượu của người hết rồi, con đi mua giúp người.” Vô Quái trả lời.
“Hôm nay sao lại ngoan như vậy?” Ánh mắt Cơ lão nhân vẫn khép hờ như trước.
“Hiếu thuận sư phụ là chuyện phải làm.” Vô Quái có chút chột dạ, vội vàng muốn rời đi.
“A Quái.” Cơ lão nhân lại gọi nàng, lúc này hắn mở mắt, biểu tình nghiêm túc nhìn về phía Vô Quái: “Có một số việc, không được nói, không được làm. A Quái, còn phải nhớ, mệnh trời không thể trái.”
Vô Quái đứng ở cửa, cúi đầu nhìn mũi chân, lẩm bẩm cãi lại, “Không thử thì làm sao biết không được……”
“Không được thử!” Cơ lão nhân vỗ mạnh tay vịn, lớn tiếng quát.
Vô Quái quay đầu, nhìn thẳng vào về phía sư phụ, “Lý di là người tốt. Người tốt thì nên sống lâu trăm tuổi.”
“Đây là số mệnh của nàng! Con có thể cứu nàng một lần, hai lần, nhưng có thể cứu cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoa-vo-quai/230417/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.