Diêu Nhất ôm chặt bó ô, ngây người bước đi, trên đầu vẫn có Phó Xuyên cầm ô che.
“Cậu định đi đâu?” Phó Xuyên dịch chiếc ô lại gần cô hơn và hỏi.
“Nhìn xem có khách du lịch nào cần không.” Diêu Nhất vừa dứt lời thì thấy hai du khách đang chạy loạn lấy tay che đầu, cô lập tức chỉ về phía đó, “Ở kia.”
“Xin hỏi, các anh cần ô không? Mười lăm tệ một chiếc.” Diêu Nhất vất vả giơ chiếc ô lên.
Hai du khách dừng lại ngay lập tức, một trong số họ lập tức nói: “Cho tôi một chiếc.”
Phó Xuyên lên tiếng: “Mưa có vẻ sẽ lớn, một chiếc ô không đủ cho hai người đâu.”
Hai du khách vô thức quay lại nhìn, bị vẻ ngoài của Phó Xuyên làm cho ngẩn ngơ một lúc, sau đó mới phản ứng lại và nói: “Vậy, hai chiếc được rồi.”
“Ba mươi tệ, cảm ơn.” Diêu Nhất rút mã QR từ cổ ra, “Anh thanh toán bằng tiền mặt hay quét mã?”
Du khách chỉ vào mã QR: “Cái này.” Đọc Full Tại Truyenfull.bio
Khi hai du khách rời đi, mưa quả thật ngày càng lớn. Diêu Nhất quay sang Phó Xuyên, nói: “Cậu giỏi thật đấy.”
Phó Xuyên mím môi: “Chỉ là một việc nhỏ thôi mà.”
Suốt dọc đường, Diêu Nhất thấy ai cũng hỏi, phần lớn mọi người đều sẵn lòng trả tiền, chỉ có một số người ở khách sạn và đã có ô thì từ chối.
Diêu Nhất không cảm thấy ngượng, tiếp tục tìm kiếm khách hàng tiếp theo.
Mấy lần Phó Xuyên muốn mở miệng nói sẽ giúp cô cầm ô, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ nhẹ nhàng nói: “Cậu để mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418167/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.