Edit & beta: Carrot
Có lẽ Diêu Nhất vừa tắm xong, Phó Xuyên ngồi bên cửa sổ mà vẫn có thể nhìn thấy tóc cô nhỏ nước. Chiếc áo ngủ rộng thùng thình làm cô trông càng gầy hơn, dù chiều cao không thấp, nhưng mặc vào lại trông đang mặc đồ của người lớn.
Ngồi trên bệ cửa sổ, Phó Xuyên co gối lại, ánh mắt dõi về phía cửa sổ đối diện.
Hình như Diêu Nhất đang tìm kiếm thứ gì đó, nhìn quanh phòng, thậm chí còn quỳ xuống, vươn tay vào gầm giường, nhưng khi đứng lên lại chỉ thấy tay không, chẳng tìm thấy gì.
Cô đứng bên giường, tóc vẫn nhỏ từng giọt nước, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, bước nhanh tới kệ sách bên cạnh. Nhưng do quần quá dài, cô bị vấp ngã, suýt nữa ngã dúi dụi.
Phó Xuyên cảm thấy tim mình thắt lại, tay vô thức áp lên kính, ánh mắt không giấu được lo lắng.
May mắn là Diêu Nhất đã kịp chống tay lên kệ sách, không bị ngã.
Phó Xuyên thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại, dựa vào tường một lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi từ từ kéo rèm cửa xuống.
Diêu Nhất lật một trang giấy trong cuốn sách, đó là công thức toán học mà cô đã chép từ tạp chí trước đây, dự định sẽ dùng nó để đưa ra đề cho Tần Lịch.
Nước còn đọng trên tóc vô tình rơi xuống, làm ướt một góc giấy. Diêu Nhất liền lấy một chiếc khăn sạch trong tủ, phủ lên đầu, vò vò tóc một chút, rồi quay người bước đi. Trong lúc vô tình, cô liếc nhìn sang bên đối diện.
Rèm cửa vẫn đóng chặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418260/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.