Gần đây tâm trạng mẹ Diêu Nhất rất tốt, vì con gái đã vào cấp ba mà lại có không ít bạn bè, trong đó có Phó Xuyên ở nhà bên cạnh và mấy người bạn sẽ đến núi Lộc Cốc chơi sắp tới.
Khi vui vẻ, bà thường để mặc Diêu Nhất chìm đắm trong thế giới toán học cả ngày lẫn đêm.
“Diêu Nhất, điện thoại của con kêu kìa.” Mẹ Diêu Nhất đi lên tầng để lấy đồ, khi đi qua phòng của Diêu Nhất, nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang mãi không dứt.
Không có ai trả lời, mẹ Diêu Nhất nhíu mày, đẩy cửa chưa đóng chặt. Chiếc điện thoại vẫn kêu liên tục trên bàn học, nhưng Diêu Nhất lại không thấy đâu.
Bà cũng không cảm thấy lạ, tiến lại định lấy điện thoại thì lại đá phải một chiếc dép lông. Thở dài một cái, mẹ Diêu Nhất nhặt chiếc dép lên, đi vòng quanh phòng một vòng, cuối cùng tìm thấy Diêu Nhất ở một góc tối tăm.
Ở góc đó, có mấy quyển sách, cùng với một đống giấy nháp vứt la liệt. Diêu Nhất quay lưng về phía cửa, ngồi dựa vào tường, chăm chú vẽ vời, chân chỉ đi mỗi một chiếc dép.
Mẹ Diêu Nhất ngồi xuống, đeo lại chiếc dép cho Diêu Nhất, lúc này chuông điện thoại cũng ngừng reo. Bà liếc qua màn hình chưa tắt, thấy tên người gọi là “Tiêu Tiêu”.
Bà đặt điện thoại bên cạnh con gái, vuốt nhẹ tóc cô rồi lấy chiếc áo khoác trên giường, khoác lên người cô, sau đó mới xuống lầu.
Diêu Nhất hoàn toàn không cảm nhận được động tĩnh xung quanh, mãi cho đến khi cô tính toán xong, thì bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418173/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.