Hàn Tiêu Tiêu cùng mấy người khác đã chơi ở núi Lộc Cốc hai ngày liền dưới sự hướng dẫn của Diêu Nhất. Sáng ngày thứ ba, bố Diêu lái xe đưa họ về nhà, Diêu Nhất cũng đi theo.
Tết Nguyên Tiêu sắp đến, trong nhà còn rất nhiều thứ chưa chuẩn bị xong. Mẹ Diêu nhắc Diêu Nhất đi mua một số đồ Tết, và đã liệt kê một danh sách cho cô.
Để tiết kiệm thời gian, ngay khi đến khu vực thành phố, bố Diêu liền thả cô xuống, còn mình thì đưa ba người kia về nhà.
Diêu Nhất không phải là người lạ với chuyện này, việc mua sắm khá quen thuộc với cô. Cô đi thẳng đến chợ đầu mối, nơi mọi người đều nhận ra cô.
Chợ đầu mối này không lớn, cũng không chuyên về một mặt hàng cụ thể, chủ yếu là phục vụ nhu cầu của người dân ở thành phố Yến và khu vực núi Lộc Cốc. Trước đây Diêu Nhất đã từng theo các co chú ở trên núi đến đây để mua đồ, cứ qua lại như vậy nên cô đã quen với các tiểu thương lâu năm ở đây. Lúc đầu, họ còn tưởng cô là con cái nhà ai đó đến giúp phụ huynh mua đồ.
Một cô bé mang theo một số tiền và đi tới, mua xong đồ rồi không biết làm sao để vận chuyển lên núi, cuối cùng đành phải nhờ xe tải của người khác đi cùng lên.
Ban đầu, các tiểu thương ở đây chỉ bán cho Diêu Nhất một vài món đồ nhỏ với thái độ vui vẻ, coi như đùa vui, nhưng khi thấy cô làm việc rất chuyên nghiệp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418189/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.