“Bố, sao bố không nói gì mà đã đổi chỗ ngồi?” Hàn Tiêu Tiêu gắp một miếng rau, không nhịn được mà nói, “Vốn dĩ Diêu Nhất đã không đứng đầu, sao bố còn bảo cậu ấy học văn yếu kém, mà năm nay trường chúng ta đâu có bạn nào có kết quả tốt như Diêu Nhất, thi đại học không phải nhìn tổng điểm sao? Bố…”
“Phó Xuyên.” Lão Hàn đột nhiên cắt ngang.
“……” Hàn Tiêu Tiêu cố gắng kìm chế không lộn xộn, “Điểm môn Văn của cậu ấy chỉ tốt hơn một chút, các môn khác có đâu bằng Diêu Nhất.”
Lão Hàn đứng dậy lấy thêm một bát cơm, vẫy tay về phía con gái: “Vừa rồi con cũng nói rồi, thi đại học nhìn tổng điểm, dù cho Diêu Nhất giỏi toán lý hóa thế nào, tổng điểm Phó Xuyên vẫn cao hơn con bé.”
Hàn Tiêu Tiêu thấy bố mình vẫn không nghe, tức giận đến mức ném đũa xuống và tố cáo: “Mẹ, mẹ nhìn xem bố kìa!”
Lão Hàn cười nhẹ: “Chuyện này con không thể hoàn toàn trách bố được, Phó Xuyên đã nói rồi, tốt nhất là học sinh trong lớp nên giúp đỡ lẫn nhau, đặc biệt là em ấy và Diêu Nhất.”
Hàn Tiêu Tiêu kéo bím tóc dài của mình, nhíu mày: “Liên quan gì đến Phó Xuyên? Không lẽ cậu ấy yêu cầu đổi chỗ ngồi à?”
Lão Hàn gật đầu: “Không chỉ có em ấy, bố cũng thấy hợp lý. Phó Xuyên đã học ở đây gần một học kỳ rồi, sự tiến bộ của em ấy các giáo viên đều nhìn thấy, nếu em ấy có thể học được cách giải bài hoàn hảo như Diêu Nhất, thì vinh quang của lớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418273/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.