Diêu Nhất nghe xong, suy nghĩ một lúc rồi phản ứng: “Vậy mình đứng thứ hai à?”
“Ừ.” Hàn Tiêu Tiêu gật đầu, lo lắng quan sát biểu cảm của Diêu Nhất, sợ cô sẽ buồn.
Diêu Nhất “Ừ” một tiếng, cúi đầu tiếp tục làm bài tập, như không có gì thay đổi. Ba người còn lại không thấy biểu cảm của cô có sự thay đổi nào, suốt buổi sáng thỉnh thoảng lại quan sát cô, cuối cùng cũng dần dần yên tâm.
Thực ra, cả ngày hôm đó đầu óc Diêu Nhất mơ màng, dù vẻ ngoài vẫn như bình thường, các thầy cô bộ môn cũng đặc biệt quan sát cô trong suốt giờ học, nhưng không ai phát hiện ánh mắt cô có vẻ lơ đãng.
Điều này thật khó tin với Diêu Nhất, vì từ trước đến nay chưa ai lấy mất vị trí dẫn đầu của cô, chỉ có thể cùng cô chia sẻ nó. Cô đã quen với việc mỗi kỳ thi đều tự động cho rằng mình sẽ đứng đầu.
Mãi đến khi giật mình, cô mới nhận ra trong lớp học đã vắng gần hết người, Diêu Nhất từ từ thu dọn sách vở, định xuống lầu về ký túc xá, nhưng vô tình đụng phải ai đó ở cửa.
Là Phó Xuyên.
Diêu Nhất ngẩng đầu nhìn Phó Xuyên, ánh mắt của cô chứa đựng sự phức tạp mà chính bản thân cô cũng không thể đoán ra.
“Về sau mỗi kỳ thi, mình sẽ luôn là người đứng đầu.” Phó Xuyên tay cầm cặp sách, dựa người vào lan can hành lang, giọng nói nhẹ nhàng.
Diêu Nhất ngẩn người nhìn bóng lưng Phó Xuyên đi xa, không kịp phản bác. Lẽ ra cô phải nói gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/418172/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.