Diêu Nhất ra khỏi bãi đỗ xe nhưng không đi xa, cô đang suy nghĩ về chuyện tỏ tình. Sắp phải đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho trại huấn luyện mùa đông, không thể trì hoãn thêm nữa, một lát nữa anh ra ngoài là cô sẽ tỏ tình luôn!
Đứng giữa làn sương mù dày đặc, trong lòng Diêu Nhất cảm thấy khá tủi thân. Cô nghĩ mình rất vất vả, vừa phải học, vừa phải cố gắng yêu đương với người đứng đầu khối.
Theo đuổi người ta thật mệt mỏi!
“Đi thôi.” Phó Xuyên cầm theo cặp sách của Diêu Nhất bước ra.
Trong lòng Diêu Nhất giật thót, vội vàng quay lại nhìn Phó Xuyên, lời tỏ tình suýt nữa thì thốt ra nhưng cô nhanh chóng nuốt lại. Có lẽ nói khi vào lớp thì tốt hơn.
Phó Xuyên không biết Diêu Nhất đang nghĩ gì, anh bước đi cạnh cô về phía tòa nhà lớp học.
Trên đường đi, thỉnh thoảng Diêu Nhất vẫn liếc nhìn Phó Xuyên, lòng cô xoay chuyển không yên.
Hình như hôm nay mọi người trong lớp đều có vẻ hơi bồn chồn, ngồi trên bàn mà không mấy yên tĩnh. Nhiều người nhìn ra ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng trò chuyện với bạn bè ngồi trước hoặc sau mình.
“Diêu Nhất, lúc cậu đến có nhìn rõ đường không?” Hàn Tiêu Tiêu thấy Diêu Nhất đến, vui vẻ hỏi.
Diêu Nhất ngớ người một lúc, vì trên đường đến lớp cô chỉ mải nghĩ về chuyện khác, chẳng chú ý gì đến xung quanh. Cô cố nhớ lại tình huống khi ra khỏi nhà và xuống xe sáng nay.
“Lúc đi không có sương mù dày như vậy.” Diêu Nhất nhận cặp sách từ tay Phó Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420589/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.