Năm nay Diêu Nhất sáu tuổi, trong khi các bạn nhỏ khác còn đang khóc nhè đòi mẹ ở trường mẫu giáo, thì cô đã bắt đầu ‘mưu sinh’ rồi.
……
Sách ở trường mẫu giáo hoàn toàn không thể đáp ứng được Diêu Nhất nhỏ, người nhà dường như rất phản đối cô đọc sách nhiều, luôn nói trẻ con phải ra ngoài chơi nhiều hơn.
Ban đầu Diêu Nhất nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà chơi với những đứa trẻ khác, cô cảm thấy rất vô vị, cuối cùng thì mỗi ngày ra ngoài đi lang thang, mệt thì ngồi xổm trong công viên nghỉ ngơi.
Có lần nghe được cuộc trò chuyện của hai người lớn, một dì đắc ý nói: “Con nhà tôi thích đọc sách lắm, cứ hễ nghỉ hè là lại chạy đến thư viện, gọi thế nào cũng không về.”
“Con nhà chị thật ngoan.”
“Đâu có đâu có, xem lung tung ấy mà. Nó có hiểu gì đâu.”
Thư viện? Diêu Nhất nhỏ bước chân ngắn ngủn chạy đến trước mặt người lớn kéo kéo ống quần của họ: “Dì ơi, thư viện là gì vậy ạ?”
Lúc này quần áo của Diêu Nhất nhỏ vẫn do mẹ Diêu phụ trách, một bộ vest yếm, giày da nhỏ sạch sẽ, người cũng nhỏ nhỏ tròn tròn, nhìn đáng yêu vô cùng.
Những dì rảnh rỗi này cũng vui vẻ giải thích cho cô: “Thư viện là nơi có rất rất nhiều sách, có thể vào xem miễn phí.”
“Vậy… có sách toán không ạ?” Diêu Nhất nhỏ ngẩng đầu mở to đôi mắt tròn xoe hỏi.
“Đương nhiên là có, bên trong còn có rất nhiều sách truyện cổ tích cho trẻ con như cháu xem nữa đấy.” Dì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420855/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.