Năm nay Phó Xuyên sáu tuổi rưỡi, tâm lý trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Không chỉ vì cậu bé thông minh sớm, mà còn vì vấn đề thể chất, khiến cậu bắt đầu xây dựng thế giới riêng của mình trong khi những đứa trẻ khác vô tư vui đùa.
Nói cậu bé có bệnh gì nặng thì không có. Chỉ là quanh năm cơ thể suy nhược, bệnh vặt liên miên. Ban đầu, người nhà cho rằng hệ miễn dịch của cậu có vấn đề, sau đó đưa đi khắp các bệnh viện lớn, mời những bác sĩ giỏi nhất, nhưng đều không tìm ra nguyên nhân.
Bác sĩ chỉ có thể nói trẻ con còn quá nhỏ, có thể sau này lớn lên sẽ khỏi. Nhưng người nhà họ Phó không thể nhìn Phó Xuyên bệnh tật như vậy.
Cuối cùng không biết thế nào, Giang Lam chạy đến một ngôi miếu, trở về thì đeo cho Phó Xuyên một chuỗi vòng tay gỗ, trên đó khắc những hoa văn phức tạp, người nhìn lâu sẽ cảm thấy chóng mặt hoa mắt.
Nói ra cũng lạ, kể từ khi đeo vòng tay này, Phó Xuyên thật sự dần dần có chuyển biến tốt hơn, tuy hồi phục chậm nhưng cũng thấy rõ hiệu quả. Cậu không còn cứ vài ba bữa lại phải đến bệnh viện, nhiều nhất cũng chỉ uống chút thuốc bắc. Bình thường dễ bị cảm lạnh, không được vận động mạnh. Các mặt khác bắt đầu đi theo hướng bình thường.
“Đại sư nói rồi, tốt nhất nên tìm một nơi thanh tịnh cho Tiểu Xuyên dưỡng bệnh.” Giọng của Giang Lam vọng ra từ phòng ngủ.
Phó Xuyên tay bưng cốc nước, dừng lại đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420863/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.