Năm nay Phó Cẩm học lớp hai, giáo viên và bạn bè đều thích bé. Bởi vì bé thích cười, khi cười lên lại đặc biệt ngọt ngào, không ai không thích bé cả.
Nhưng Phó Cẩm không ỷ vào việc được người khác yêu thích mà làm càn. Bé là một học sinh rất ngoan, trên lớp chăm chú nghe giảng, tan học đúng giờ làm bài tập về nhà. Tuy rằng Phó Cẩm không được thừa hưởng thiên phú của mẹ, nhưng vẫn còn gen của ba ở đó, cũng sẽ không ngốc nghếch đến mức nào.
Đương nhiên là chỉ về mặt học tập, về mặt đối nhân xử thế trong cuộc sống, Phó Cẩm giống mẹ mình, cả người ngây ngô. Chỉ là bé thích cười, sẽ không giống như mẹ mình luôn bị người khác hiểu lầm là cái gai.
“Ninh Ninh, đừng ngủ nữa.” Phó Cẩm nghe thấy tiếng chuông vào lớp vang lên, nhìn người bạn cùng bàn còn đang ngủ, không nhịn được mà đi lay cô bé.
Ninh Tảo một ngày có thể ngủ mười mấy tiếng, ghét nhất người khác làm ồn. Nhưng người đánh thức cô lại là Phó Cẩm, Ninh Tảo chỉ có thể nhận mệnh, lười biếng ngẩng đầu từ vòng tay mình lên: “Thầy giáo còn chưa đến mà.”
“Nhưng mà vào lớp rồi mà.” Phó Cẩm túm lấy đồng phục trên người, “Sao Ninh Ninh lúc nào cũng muốn ngủ vậy?”
Thật ra bé có hơi không vui, trước đây Ninh Tảo không phải là bạn cùng bàn với bé. Sau này Ninh Tảo vì người bạn cùng bàn trước quá ồn ào, đã đánh cậu ta một trận, đó đã là người bạn cùng bàn thứ tư của Ninh Tảo rồi.
Thầy giáo lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420856/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.