Người vụng về, cho dù làm gì thì trong xương cốt vẫn thô kệch. Diêu Nhất trời sinh như thế, huống chi từ cấp ba đã có một người luôn che chở cô, ăn mặc đi lại cô căn bản không cần hao tâm tổn sức, chỉ cần vui vẻ làm những việc mình thích là được.
Vì vậy mà khi cô mang thai, vẫn không hề cógiác ngộ của bà bầu, mỗi ngày đúng giờ đến viện nghiên cứu, vùi đầu làm việc của mình.
Khi được năm tháng, bụng của Diêu Nhất vẫn chưa lộ rõ, chỉ có lớp da bụng trắng nõn hơi nhô lên một chút, có thêm một chút thịt mà khó ai có thể nhận ra.
Phó Xuyên rất căng thẳng, cho dù bác sĩ nói đứa bé trong bụng đều bình thường, mẹ cũng rất khỏe mạnh, mỗi tối anh ôm Diêu Nhất luôn phải nhẹ nhàng đặt tay lên bụng của cô, trong đáy mắt lóe lên vẻ lo lắng.
Diêu Nhất lúc đó vẫn không khác gì so với bình thường, một bữa ăn nhiều nhất một bát cơm, thêm một bát canh nhỏ. Mãi đến tháng thứ sáu, cô luôn cảm thấy khắp người không thoải mái, nghỉ trưa cũng không ngon giấc.
Một đêm nọ Diêu Nhất trở mình ngồi dậy, ngây người ngồi một hồi, rồi đi ra phòng khách lấy một cốc nước uống, cả người vẫn cứ kỳ lạ.
Phó Xuyên trong khoảng thời gian này đều mang công việc về nhà, cả ngày bên cạnh Diêu Nhất, người bên cạnh biến mất chưa đến năm phút, anh lập tức tỉnh giấc. Theo ánh đèn, Phó Xuyên thấy Diêu Nhất đang ngây người ngồi trên ghế sofa.
“Diêu Diêu?” Phó Xuyên ôm lấy người vợ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420859/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.