Nếu nói ai là người bận rộn nhất giữa Phó Xuyên và Diêu Nhất, thì tuy Phó Xuyên có công ty, lại học chuyên ngành tài chính hot, thì người bận đến tối mắt tối mũi lại là Diêu Nhất.
Nhà họ Diêu bây giờ đã hoàn toàn gỡ bỏ giới hạn đối với Diêu Nhất, cô muốn học gì, học sâu đến đâu cũng không sao. Dù sao bây giờ đã có Phó Xuyên ở phía sau bảo vệ, họ cũng biết Diêu Nhất sẽ không quá hồ đồ.
Vì vậy mỗi ngày Diêu Nhất đều vùi đầu vào tiếp thu kiến thức mới, cô học cực nhanh, cơ bản có thể tiêu hóa ngay lập tức, ban đầu Chu Thành còn có thể cười dùng ánh mắt của người đi trước nhìn hậu bối, về sau dần dần sắc mặt đông cứng lại.
“Em như vậy…” Chu Thành dựa vào mép bàn, gõ gõ mặt bàn, “Khiến anh cảm thấy mình có hơi nực cười.”
Diêu Nhất ngẩng đầu lên không hiểu.
Chu Thành luôn rất ngạo mạn, trên con đường anh ta đi không có đối thủ, rõ ràng không có ai cùng trang lứa có thể sánh bằng, nhưng những bậc tiền bối xung quanh luôn dùng ánh mắt bình tĩnh hoặc quay đầu tiếc nuối: Nếu năm xưa Lâm Nguyên còn ở đây thì…
Lâm Nguyên, Lâm Nguyên… Chỉ là một nhà toán học bình thường chưa làm ra bất kỳ cống hiến gì. Gia cảnh của Chu Thành tốt, vốn dĩ đối với toán học chỉ là sở thích, về sau thực sự đã trở thành nghề nghiệp của anh ta.
Nhưng cái tên Lâm Nguyên gần như đè bẹp những khoảnh khắc huy hoàng nhất của anh ta, bất kể là cuộc thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420861/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.