Năm nay, đội trưởng là Chu Thành, dẫn dắt sáu người trong kỳ huấn luyện. Đề bài so với trước đã nâng lên một cấp độ. Cả sáu người đều không phải là những người bình thường, nếu cho họ đủ thời gian, họ chắc chắn sẽ làm được. Tuy nhiên, cuộc thi có giới hạn thời gian, và lần nào nhanh nhất cũng là Diêu Nhất, sau đó là Lưu Mân.
“Không tệ, có vẻ năm nay chức vô địch sẽ về tay chúng ta.” Chu Thành nhìn sáu người ngồi ở các vị trí và nhướng mày nói, “Lưu Mân làm rất tốt, tiếp tục cố gắng.”
Khi Chu Thành rời đi, sáu người họ mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Lịch tiến lại gần Diêu Nhất: “Đội trưởng có ý kiến gì với cậu à?”
Trong suốt một tuần huấn luyện, hầu như ai cũng được Chu Thành khen một lần, chỉ riêng Diêu Nhất là không được nhắc tới một lời.
Diêu Nhất cúi đầu sắp xếp lại những tờ giấy nháp trên bàn, rõ ràng không để ý đến sự phân biệt đối xử của Chu Thành: “Ý kiến gì cơ?”
“Chúng ta có sáu người, ai thầy cũng khen, chỉ có mình cậu là không được khen.” Tần Lịch không hài lòng với sự chậm hiểu của Diêu Nhất. Họ sắp đi thi quốc tế, nếu đội trưởng có âm mưu gì, thì các thí sinh sẽ chẳng được lợi lộc gì.
“Mình cần thầy khen làm gì?” Diêu Nhất ngạc nhiên nhìn Tần Lịch, “Mình đi thi chứ đâu phải đi thi để được khen.”
Hơn nữa, kể từ khi hiểu về quá khứ của cậu cô, hiện tại Diêu Nhất cũng không còn cảm thấy mình quá xuất sắc. Cô đơn giản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420868/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.