Khi Diêu Nhất bưng nước ấm lên, Phó Xuyên dựa vào đầu giường, mắt khép hờ. Khuôn mặt anh tái nhợt, trông có vẻ rất mệt mỏi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Phó Xuyên quay đầu nhìn về phía cửa, giọng anh vui vẻ nhưng vẫn lộ vẻ yếu ớt: “Diêu Diêu, cậu đến rồi.”
Diêu Nhất nhìn thấy anh như vậy trong lòng cảm thấy không thoải mái, không nói gì, chỉ cúi đầu bước vào.
“Diêu Diêu, hôm nay không có tiết học à?” Phó Xuyên nhận lấy cốc nước và thuốc từ tay Diêu Nhất, hỏi.
Nhìn thấy Phó Xuyên chưa đắp chăn gọn gàng, Diêu Nhất vụng về đưa tay chỉnh lại chăn cho anh. Thường ngày cô còn không thể chăm sóc tốt cho chính mình, giờ chăm sóc người khác đương nhiên là vụng về và lóng ngóng.
Ban đầu Phó Xuyên còn định lợi dụng việc mình ốm để khiến Diêu Nhất cảm thấy thương mình, nhưng giờ thấy cô có vẻ thất thần, ngược lại anh lại cảm thấy đau lòng vì cô.
Phó Xuyên uống hết thuốc, đặt cốc lên bàn đầu giường, rồi nắm lấy tay Diêu Nhất: “Diêu Diêu, sao cậu không vui vậy?”
Có lẽ vì sốt cao, giọng Phó Xuyên vẫn còn khàn khàn, nghe là biết anh vẫn chưa được khỏe.
Diêu Nhất ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phó Xuyên: “Kỳ thi lần này, mình đã được hạng nhất.”
Phó Xuyên cong mắt, nở một nụ cười dịu dàng, nghiêm túc nói: “Ừ, Diêu Diêu của chúng ta giỏi nhất.”
Diêu Nhất không cảm thấy quá vui mừng, gương mặt cứng đờ nói: “Đó là vì cậu ốm trong kỳ thi.”
Phó Xuyên đưa tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc lòa xòa của Diêu Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-hoc-nua-yeu-thoi-hong-thu-bac/420870/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.