Gặp nhau thoáng qua, tình yêu lần thứ hai vội vàng. Giấu trong đêm để quên đi nỗi đau, cạn môt ly thưởng cho mình đã khoan dung.
Nhẹ nhàng bâng quơ, những chuyện cũ như gió thổi? Bóng đêm quá nặng nề, cười một tiếng, để chúc cho mình đã bước đi nhẹ nhàng!
Thờ ơ lạnh nhạt, tang thương thong dong qua đi. Bóng đêm phụ họa với câu chuyện mỏi mệt, thở dài một tiếng, tự khen mình chưa từng phóng túng.
Bóng đêm khôn cùng, vốn tưởng nghĩ đến người sẽ phát điên, yêu đến cuồng nhiệt còn đau không chịu nổi.
Những tưởng đêm nay sẽ nghĩ thông suốt, chỉ có chính mình hiểu, không được người mình yêu quan tâm, lại phải trả giá quá nhiều?
—“Mèo khen mèo dài đuôi”
Trời bắt đầu hoàng hôn cũng là lúc tan giờ làm việc.
Người đồng nghiệp bên cạnh quay sang chào Lý Cường: “Đến giờ về rồi vẫn chưa về sao?”
Anh ừ một tiếng và bảo, “… còn phần này nữa chưa được sếp ký.”
Bước đến cửa, anh thấy Lưu Đầu Nhi đang nói chuyện điện thoại.
Sếp anh nói: “Ba anh bị viêm khớp, mai dẫn ông đi khám bệnh xem nhé.”
Điện thoại vọng lại giọng của một phụ nữ, đó là Nhã người vợ thứ hai của sếp. Nhã nói trong điện thoại: “Mai em không có thời gian đâu, còn phải làm thêm giờ nữa.”
Giọng sếp nghe không vui: “Mai là thứ bảy mà, chỗ em không phải được nghỉ hai ngày cuối tuần sao?”
“Mai không phải anh cũng được nghỉ sao? Đó không phải là ba anh sao? Sao em phải đưa đi?”
Đầu Nhi cau hẳn mày lại, gõ bút mạnh vào điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84715/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.