Dai dẳng đến cuối cùng, ánh trăng đêm ấy rất cô đơn, nhìn xuyên qua rõ mọi vật. Ánh mắt của đôi ta cũng rất cô quạnh, những dự cảm về sự biệt ly khiến người ta thấy nghẹt thở, phải nghẹn ngào. Thế là đành phải chọn việc đi về nơi xa, để không còn dằn vặt. Người ta nói tình yêu quá cuồng nhiệt dễ dẫn đến mê muội, nhưng yêu nhau quá lâu dễ khiến yếu đuối. Hóa ra cõi đi về của cuộc tình là chạy trốn và phiêu bạt.
Cô độc đến cuối cùng, đêm nay ánh sao thật tiêu điều, cách xa nhau quá. Bóng người tiêu điều cũng trầm mặc. Cuối cùng lại quay về với những trận mất ngủ thâu đêm, hồi tưởng những ngày ly hợp. Người ta nói ôm nhau quá thân mật khó tránh khỏi cay nghiệt, thế nhưng chạy trốn tình yêu quá xa cũng không tránh khỏi sự yếu ớt. Hóa ra khởi điểm của tình yêu chính là những chuyện cũ thoáng qua.
—“Trốn tình”
Lưu Đầu Nhi thở dài, vỗ vai Lý Cường, “xem ra ba mẹ ông lo lắng quá rồi, còn can thiệp đến cuộc sống riêng tư của con nữa. Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, cả cuộc đời được tự tại đến mấy ngày? Nhất là đối với nam giới, hồi nhỏ thì còn học hành, nỗ lực thi cử đạt hàng đầu; khi trưởng thành rồi lại lo công danh sự nghiệp; đến thời kỳ trung niên lại bôn ba mọi việc cho con cái, kiếm tiền bằng mọi cách. Với nam giới thì những ngày tháng thực sự tự do chẳng được mấy đâu, muốn thong dong thì cứ thong dong đi!”
Lý Cường: “Nhưng tôi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84718/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.