Đang trong hoàn cảnh đó gặp lại anh, em cũng biết bản thân mình khó lòng thoát ra khỏi. Mỗi lần rơi lệ, là mỗi lần mệt mỏi, nhưng vẫn can tâm tiếp tục chịu đau thương.
Em cũng hiểu lần trốn chạy này để lừa gạt bản thân. Em đã từng tới tới lui lui, ngốc nghếch mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn thất thường như cũ.
Tình yêu thay đổi số mệnh, đã tiến vào hồi ức, ai đi ai ở đều không để ý đến, anh biến thành số mệnh khiến em lạc lối, em lặng lẽ rút lui. Khi anh như mới tỉnh lại trong giấc mộng, em đã đi xa, ra đi không quay lại.
—“Số mệnh”
Tiểu Mỹ vỗ vỗ xuống bàn, “sao thế? Lại bệnh hả? Sao nhanh khỏi thế? Những người khi có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái chứ?”
Văn Văn bất đắc dĩ gật đầu: “Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Mỹ tiến lại gần hơn, lắc đầu liền mấy cái, “thế mới nói cậu thật là, những người có chuyện hỷ thì tinh thần vui vẻ chứ. Người ta đang giả bộ bệnh để đùa cậu đấy. Bệnh gì mà nhanh khỏi thế. Cả ba mẹ cậu cũng vậy. Sợ không gả cậu cho ai được à?”
Văn Văn do dự: “Nhưng nếu không có bệnh gì sao bác sỹ dám cho nhập viện chứ?”
Tiểu Mỹ thở dài một tiếng, “người ta không thể bệnh nhỏ giả bệnh lớn được sao?”
Văn Văn khoanh hai tay trước ngực gật đầu bảo: “Thực ra mình cũng biết điều đó. Xem ra tên Lý Cường này cũng không phải không biết. Thế nhưng giữ thể diện cho ba mẹ mình nên không dám nói ra đó thôi. Hôm đó mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-lieu-co-chet/84719/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.