🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày thứ 68 không có việc làm.

Cố Liễu Liễu nằm trên sô pha, chậm rãi gõ tên của mình vào ô tìm kiếm trên Weibo... Cô lướt qua hàng trăm tin tức, nhưng không có một tin nào liên quan đến mình.

Cô vô vọng đặt điện thoại sang một bên, quay đầu về phía bếp và hét lên với trợ lý: “Khả Khả, Khả Khả, xong chưa? Chị đói rồi!”

Đới Khả Khả vội vàng bưng một cái bát ra: “Xong rồi xong rồi, ăn thôi.”

Cố Liễu Liễu từ trên sô pha ngồi dậy, cố gắng tìm chút thịt trong bát rau đó, nhưng không tìm được gì cả.

“Protein và carb của chị đâu?” Cô vừa hỏi vừa nhét một miếng cải xoăn vào miệng.

“Đây.” Đới Khả Khả đưa cho cô hai cây xúc xích gà và một miếng rưỡi bánh mì nguyên cám: “Chị ăn đi, chiều nay lớp biểu diễn bắt đầu sớm, không được đến muộn đâu đó.”

Cố Liễu Liễu gật đầu, khi nhìn thấy những bộ phim sắp khởi quay, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, thuận miệng hỏi han: “Bên đoàn phim “Thanh Hoan” có phản hồi chưa?”

“Ờ…” Đới Khả Khả do dự trong vài giây.

“Chê chị không nổi tiếng, thôi chị biết rồi.” Cố Liễu Liễu không thèm để ý, vẫy vẫy tay, chuyện này hầu như tuần nào cũng xảy ra vài lần, cô đã quen rồi.

Cô đã vào nghề được hai năm, đến nay đã tham gia bốn bộ phim truyền hình, hai bộ chưa phát sóng, một bộ bị cắt hết cảnh vì tai tiếng của nghệ sĩ diễn cùng. Bộ cuối cùng là bộ mang lại cho cô chút tiếng tăm, nhưng bởi vì vai diễn quá đáng ghét nên cô bị chửi suốt nửa tháng, đến khi phim kết thúc cũng không có ai nhớ tới cô nữa.

“Sếp, sếp Đinh đã nói từ lâu rồi mà, bên chỗ cô ấy có nguồn lực cho phát sóng trực tiếp, tại sao chị lại không chịu tham gia?”

Đới Khả Khả theo Cố Liễu Liễu từ khi cô mới vào nghề, tận mắt chứng kiến cô ngày càng trở nên mờ nhạt, làm trong lòng cô ấy cũng ngày càng lo lắng.

Xét về nhan sắc, Cố Liễu Liễu hoàn toàn có thể đánh bại các nữ diễn viên cùng thời, nhưng tính cách lại quá cứng đầu, cô từ chối các quy tắc ngầm, điều đó đúng là không thể chê trách gì được. Nhưng công ty đã sắp xếp cho cô vài buổi phát sóng trực tiếp để giúp cô nâng cao hình ảnh, thế mà cô cũng từ chối. Đới Khả Khả vẫn luôn cảm thấy rất khó hiểu.

“Chị có biết vai diễn trong “Thanh Hoan” được giao cho ai không? Chính là Ôn Sơ Ngân, người vào nghề cùng thời với chị, bộ phim đầu tiên còn không bằng chị nữa.”

Vừa nhắc đến Ôn Sơ Ngân là tinh thần Cố Liễu Liễu lập tức trở nên tỉnh táo hơn, cô đặt miếng bánh mì xuống: “Ai? Cái người mà đọc lời thoại cũng không trôi chảy à?”

“Đúng ạ, đạo diễn tuyển vai nói rằng ban đầu họ nghiêng về phía chị hơn, nhưng do gần đây cô ta đã gây ra sơ suất trong một buổi phát sóng trực tiếp nên đã lên hot search.”

“Trong buổi phát sóng trực tiếp, cô ta lắp bắp đến tám lần liên tiếp, được fan của đại diện đưa lên hot search?”

Đới Khả Khả gật đầu: “Đúng, nhưng sắc đẹp chính là công lý, cô ta thu hút được rất nhiều fan.”

Cố Liễu Liễu nuốt miếng bánh mì cuối cùng xuống rồi từ từ nói: “Không diễn bộ phim đó cũng được, đoàn phim cũng không thể nào xuất sắc hơn được.”

“Chị đúng là…” Đới Khả Khả ngừng lời, vui mừng nói: “Ê, trong nhóm làm việc có thông báo.”

“Sáng mai 10 giờ tham gia phỏng vấn chương trình tạp kỹ “Khi Trái Tim Rung Động”...”

Đới Khả Khả và Cố Liễu Liễu nhìn nhau vài giây, sau đó cả hai cùng thốt lên: “Vãi, có việc làm rồi!”

“Khi Trái Tim Rung Động” là một chương trình hẹn hò ảo dành cho các ngôi sao, nói đơn giản chính là tham gia chương trình đóng vai cặp đôi cùng với người khác giới, không có kịch bản, mùa đầu tiên của chương trình vào năm ngoái được coi là một cú đột phá trong các chương trình trực tuyến có ngân sách nhỏ.

Nhưng thực tế thì loại chương trình này khá là khó khăn, đó là nơi mà fan CP thì vui mừng, còn fan only lại đau khổ.

Đặc biệt là fan của các ngôi sao nổi tiếng hiện nay, rất ít người có thể chấp nhận việc thần tượng của mình trên chương trình thể hiện tình cảm với người khác giới, mặc dù biết đó chỉ là diễn xuất nhưng cũng có rất nhiều fan phản đối.

Nhưng năm nay thì khác, nghe nói là đoàn làm chương trình đã chi số tiền lớn để mời một ngôi sao nổi tiếng, người này còn mang theo nhà đầu tư vào chương trình, khiến mức độ đánh giá của chương trình từ hạng B tăng lên hạng S.

“Có phải chương trình này sắp công bố lịch quay không? Sao bây giờ mới bắt đầu phỏng vấn khách mời?” Cố Liễu Liễu bỗng cảm thấy kỳ lạ nên cô đi tìm kiếm tin đồn trên mạng, nhưng bên chương trình giấu rất kỹ, hiện tại chưa có thông tin nào được tiết lộ cả.

“Có lẽ là có khách mời gặp vấn đề, kiểu chương trình này phải giữ lịch trống rất lâu, nếu không chốt được lịch của ngôi sao nổi tiếng thì chỉ có thể tìm người như sếp để…” Đới Khả Khả cười lấy lòng: “Nhưng nếu chị thực sự được chọn thì quá là hay.”

Sau khi chương trình kết thúc, tài nguyên của mấy khách mời nổi tiếng nhất trong chương trình năm ngoái đều có sự thăng tiến đáng kể, dù là những người có biểu hiện không tốt trong chương trình và bị chửi bới, nhưng cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tài nguyên phim ảnh của họ.

Đới Khả Khả nhìn Cố Liễu Liễu đang mơ màng: “Vậy thì... tham gia không?”

Cố Liễu Liễu tỉnh lại: “Tham gia chứ, tại sao lại không.”

Loại chương trình có thể thể hiện hết tất cả sắc đẹp và diễn xuất của cô, còn có gì tốt hơn nữa.

Chỉ là giả vờ yêu đương với một người đàn ông thôi mà, rất đơn giản.

---

Sáng hôm sau, Đới Khả Khả và tài xế cùng nhau chờ ở dưới nhà của Cố Liễu Liễu.

Với mức độ nổi tiếng của Cố Liễu Liễu thì cô không có thợ trang điểm riêng, nên thường tự mình trang điểm.

Sau khi Đới Khả Khả gọi đến cuộc điện thoại thứ ba để thúc giục thì cuối cùng Cố Liễu Liễu cũng bước ra khỏi cửa xoay với đôi giày cao gót.

Ở thành phố A vào lúc này đang là đầu mùa hè, Cố Liễu Liễu mặc một chiếc váy đen cắt xẻ không có quy tắc, khi cô bước đi, tà váy hơi bay lên, lộ ra đôi chân thon thả cân đối. Cô luôn rất tự giác nên dù là bất cứ khi nào thì cơ thể và khuôn mặt cũng luôn ở trong trạng thái hoàn hảo nhất.

Sau khi ra khỏi nhà, cô vô thức đẩy nhẹ kính râm không gọng trên mặt rồi bước về phía Đới Khả Khả.

“Wow, sếp ơi, chị đẹp quá, tuyệt đỉnh!” Mắt Đới Khả Khả sáng lên, bởi vì đã quen với hình ảnh Cố Liễu Liễu xuề xòa ở nhà, nên mỗi khi thấy cô trang điểm, cô ấy đều cảm thấy như gặp tiên nữ giáng trần vậy.

Cố Liễu Liễu mở cửa xe ra rồi bước vào, sau đó cô tháo kính râm xuống, lấy phấn ra kiểm tra lớp trang điểm. Cô có một gương mặt rất dễ nhận diện, quyến rũ nhưng không dung tục, dù là trang điểm đậm hay nhẹ thì đều phù hợp.

“Khoảng mười phút nữa là đến nơi, chị đừng căng thẳng, phỏng vấn chương trình tạp kỹ chỉ là trò chuyện thôi, không có yêu cầu nhiều như thử vai đâu.” Đới Khả Khả không lo lắng về việc thử vai phim truyền hình của Cố Liễu Liễu, bởi vì cô có vô số kinh nghiệm thử vai.

Nhưng loại chương trình thực tế này thì khác, Đới Khả Khả chỉ lo rằng một khi Cố Liễu Liễu bắt đầu trò chuyện với người khác là tất cả hình tượng đều sẽ bị ném xuống sông.

Cuối cùng Cố Liễu Liễu dùng miếng bông dặm phấn ép nhẹ hai bên cánh mũi rồi đặt lại phấn vào túi một cách cẩn thận.

Cô vừa định ngẩng đầu lên nói với Đới Khả Khả thì đột nhiên nghe thấy cô ấy hét lên và gõ vào cửa kính xe.

“Aaaaaaa, đó là quảng cáo mới của Giang Việt!”

Cố Liễu Liễu nghe thấy hai từ đó thì thái dương nhảy lên, theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên màn hình LED cỡ lớn ở bên ngoài tòa nhà trung tâm thương mại đã thay đổi quảng cáo mới, đó là quảng cáo đồng hồ mà Giang Việt đang làm đại diện.

“Gương mặt này, bàn tay này, bờ vai rộng eo nhỏ trong bộ vest này…” Đới Khả Khả lẩm bẩm: “Sao có thể có người đàn ông đẹp đến vậy!”

Cố Liễu Liễu thấy cô ấy kích động đến nỗi cổ đỏ bừng lên, lạnh nhạt nói: “Có thể vì em bị mù.”

Đới Khả Khả đã quen với cách nói của cô nên không hề để ý: “Dù có mù thì cũng là bị mỹ nam Giang Việt của chúng ta làm mù.”

Trong những năm gần đây, Giang Việt có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới giải trí, anh tốt nghiệp từ học viện âm nhạc hàng đầu thế giới, sau khi trở về nước, album đầu tiên đã đạt được doanh số cao nhất trong năm. Bộ phim truyền hình duy nhất anh đóng vai chính cũng đứng đầu về tỷ suất người xem trong năm đó và được phát lại nhiều lần trên các đài địa phương, có độ nhận diện rất cao.

Năng lực và nhan sắc đều thuộc hàng đầu trong làng giải trí, sự nghiệp của Giang Việt tiến triển rất thuận lợi.

Đới Khả Khả là fan cứng của Giang Việt, từ khi anh mới debut đã bắt đầu thích anh. Nhưng ngay ngày thứ hai sau khi quen biết Cố Liễu Liễu, cô ấy đã biết rằng sếp nhà mình không thích Giang Việt.

Lúc đầu Đới Khả Khả cực kỳ hâm mộ, lại không thể hiểu được trạng thái của Cố Liễu Liễu, nhưng sau khi dần thân quen hơn, cô ấy nhận ra rằng Cố Liễu Liễu hoàn toàn thừa nhận tài năng của Giang Việt, cuối cùng cô ấy đem việc Cố Liễu Liễu không thích Giang Việt gọi là “không hợp năng lượng”.

“Sếp ơi, chị không thích Giang Việt, điều này tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không fan của anh ấy chỉ cần mỗi người nhổ một ngụm nước bọt thôi cũng đủ tạo ra một hồ nước nhân tạo rồi.”

“Yên tâm đi, chị vẫn còn lý trí.”

Đang nói chuyện, xe đã dừng trước tòa nhà Thành Huy Thịnh Thế.

Đới Khả Khả đi cùng Cố Liễu Liễu vào trong, lên đến phòng phỏng vấn trên tầng 8.

Cố Liễu Liễu vừa vào không bao lâu đã bước ra, làm Đới Khả Khả ở bên ngoài giật mình.

“Chị sao vậy?”

Lúc này, lớp trang điểm trên mặt cô đã biến mất, trên chân tóc còn có vài giọt nước.

“Không sao đâu, đi thôi.” Cố Liễu Liễu chẳng thèm để ý mà lau nước ở chân tóc: “Họ yêu cầu tẩy trang, chị làm theo thôi.”

Đới Khả Khả trừng mắt nhìn: “Vào trong chỉ để tẩy trang thôi à?”

Sao không nói sớm! Nếu biết trước thì đã không trang điểm rồi.

“Vừa tẩy trang vừa trò chuyện, họ còn hỏi vài câu về quan điểm của chị đối với chương trình này.”

“Chị trả lời thế nào?”

“Chị nói chị đã không có lịch trình trong hai tháng rồi, bây giờ tạo couple dễ nổi tiếng.” Cố Liễu Liễu nói thật, lúc đó cô đang gỡ mi giả của mình nên thuận miệng nói ra như vậy.

Đới Khả Khả hít một hơi lạnh: “Hỏng rồi hỏng rồi.” Điều cô ấy lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

“Vậy họ nói gì?”

“Họ nói rằng hợp đồng sẽ sớm được gửi đến cho quản lý của chị.” Cố Liễu Liễu ngừng lại một chút: “Họ còn nói chị hãy giữ nguyên tính cách vốn có của mình, hy vọng chị tiếp tục duy trì hình tượng “thực tế đời thường” này.”

Đới Khả Khả lại hít một hơi lạnh, sau đó cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra để báo tin mừng cho quản lý.

Trên đường trở về, Cố Liễu Liễu nhìn thấy trên diễn đàn có một bài đăng về chương trình “Khi Trái Tim Rung Động”.

[Báo cáo! “Trái Tim Rung Động” hôm nay bắt đầu phỏng vấn lại khách mời vì scandal của một thần tượng trẻ đang hot.]

[1L: Tin chính xác, Hải Vương (*) luôn đứng đầu hot search mấy ngày qua, vốn là khách mời hạng nặng của “Rung Động”, giờ Hải Vương gặp rắc rối, khiến các nhãn hàng đầu tư cũng chạy mất. Đoàn làm phim không còn tiền, các khách mời ban đầu cũng không giữ được, giờ đang tìm người thay thế.]

(*) Ý chỉ đàn ông lăng nhăng, quen nhiều người cùng một lúc.

[2L: Nghe nói thần tượng của tôi cũng không tham gia nữa, chương trình vừa chạm tới hạng S một chút, giờ lại rớt hạng rồi.]

[36L: Tìm một người có sẵn lượng fan và nhà đầu tư mà đi kèm đi.]

[41L: Nói thì dễ, giờ tìm được ai có thể đấu lại Hải Vương trong số các ngôi sao độc thân đây, chắc chỉ có GV thôi nhỉ? Nhưng mà tôi nghe nói nhà sản xuất của “Rung Động” có quan hệ rất thân với anh ấy, có khi thực sự mơ một tí cũng được.]

[52L: GV? Người đứng giữa nữ minh tinh mà cách xa cả mét? Kể từ khi debut đến bây giờ, anh ấy chưa từng tham gia show truyền hình, huống hồ là show hẹn hò, nếu anh ấy tham gia chương trình này thì tôi sẽ livestream cắn chó.]

[58L: GV thì thôi đi, với tính cách của anh ta, show hẹn hò sẽ thành show goá bụa.]

[62L: Ôm lấy anh tôi đi, anh ấy đã nói rõ là không tham gia show truyền hình rồi, nếu không có thông báo chính thức thì miễn bàn.]

Trong khi đó, Giang Việt, là trung tâm của cuộc thảo luận, lại đang ở công ty uống trà cùng nhà sản xuất của “Khi Trái Tim Rung Động”, Lý Ngôn.

Giang Việt vừa từ phòng thu âm ra, mặc một chiếc áo sơ mi màu nhạt. Trong tay anh đang cầm một cốc trà, tay còn lại gõ nhịp lên tay vịn của ghế sô pha. Sắp hết kiên nhẫn, nhịp gõ dưới ngón tay của Giang Việt càng lúc càng nhanh.

Lý Ngôn đã ngồi hơn mười lăm phút, ấp úng nửa ngày cũng không nói được câu nào rõ ràng.

Lát nữa còn có việc, Giang Việt không có thời gian chờ anh ta sắp xếp từ ngữ nữa, anh đặt cốc trà xuống bàn rồi trực tiếp hỏi: “Hôm nay anh tìm tôi có việc gì?”

Lý Ngôn xoa tay, cân nhắc một lúc rồi mở lời: “Tiểu Việt…”

Giang Việt cau mày, vừa nghe Lý Ngôn gọi mình như thế là anh đã biết anh ta sắp bắt đầu dùng đạo đức để ép buộc.

“Anh thật sự hết cách rồi…” Lý Ngôn cúi đầu, hai tay chống lên trán, vừa vặn để lộ đỉnh đầu đã bạc trắng của anh ta, đối diện trực tiếp với Giang Việt.

Đoàn làm phim đã chi một số tiền lớn để mời Tôn Hàng Phàm, nhưng mấy ngày trước anh ta bị phát hiện hẹn hò cùng một lúc với năm cô bạn gái, gây xôn xao trên hot search cả tuần, cuối cùng không còn cách nào bào chữa nên đành phải thừa nhận và xin lỗi. Trong tình huống này, chắc chắn Tôn Hàng Phàm không thể tiếp tục ghi hình chương trình hẹn hò được nữa, mà các nhà đầu tư lớn ban đầu cũng đều vì Tôn Hàng Phàm mà đầu tư, giờ lại đồng loạt rút vốn, chương trình sắp bắt đầu quay nhưng thậm chí còn không có đủ tiền để thuê nhà.

“Tôi biết phải ngăn chặn tổn thất kịp thời, nhưng nếu dự án này đổ bể, tôi, anh của cậu sẽ phải về nhà bán khoai lang.”

Khách mời có thể giảm cấp, đội ngũ có thể giảm cấp, nhưng cho dù có giảm thêm nữa thì vẫn cần đến tiền.

“Cần bao nhiêu?”

“Không phải là vấn đề bao nhiêu.” Lý Ngôn chống trán, nói bằng giọng buồn bã: “Dù cậu có đầu tư, nhưng không có nghệ sĩ nào có thể mang lại lưu lượng thì vẫn sẽ lỗ thôi.”

“Nghệ sĩ có sẵn lưu lượng?” Giang Việt nhìn anh ta rồi nhẹ nhàng cười một tiếng: “Anh không phải đang nói tôi đấy chứ?”

“Không đến nỗi, cậu thiếu nợ tôi nhưng không phải là mạng sống.” Lý Ngôn cười khổ.

Ai trong ngành cũng biết chuyện Giang Việt không tham gia chương trình truyền hình, mà mặt mũi anh ta cũng không đủ lớn để nhờ vả.

Lý Ngôn đưa bản kế hoạch chương trình và danh sách các khách mời đã được xác nhận qua cho Giang Việt: “Cậu có nghệ sĩ nào có lịch trống vào tháng sau không? Ít nhất phải cỡ Lật Đường.”

Giang Việt tùy ý lật qua bản kế hoạch, nói qua loa: “Lật Đường?”

“Ừm.”

“Là ai?”

Lý Ngôn im lặng vài giây, chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy Giang Việt hỏi: “Nói thẳng đi, anh để mắt đến ai rồi?”

“Hoàng Tư Ngạn.”

“Không được, tháng sau cậu ấy có lịch làm giám khảo cho một chương trình tuyển chọn tài năng, không có thời gian.” Giang Việt vừa nói vừa đặt tập tài liệu trên tay xuống bàn trà.

Năm ngoái anh đã liếc qua chương trình này vài lần, toàn là những tình tiết tình cảm công nghiệp, bản kế hoạch cũng không có gì mới lạ, chẳng có gì đáng xem.

“Còn ai khác không?”

Lý Ngôn lắc đầu, những nghệ sĩ nổi tiếng của Thanh Việt Văn Hoá đều đang có lịch trình.

“Vậy đi, tôi sẽ nghĩ cách với bên Hoàng Tư Ngạn…” Khi Giang Việt cúi xuống để lấy chai nước khoáng bên cạnh bàn trà thì khuỷu tay vô tình làm rơi một chồng tài liệu.

Khi thấy một tờ lý lịch rơi xuống chân mình, giọng của Giang Việt bỗng dưng ngừng lại.

Anh chỉ vừa kịp nhìn thấy rõ ảnh thẻ trên lý lịch thì Lý Ngôn đã đứng dậy nhặt tài liệu dưới đất, “Được, cậu nghĩ cách giúp tôi điều phối, phiền cậu rồi, Tiểu Việt.”

Giang Việt sững sờ đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn còn dừng trên tập tài liệu, hồi lâu không nói lời nào.

“Tiểu Việt, Tiểu Việt?”

Cổ họng Giang Việt khẽ động, anh vô thức uống một ngụm nước khoáng lạnh, sau đó mới tỉnh táo lại.

“Tôi nhớ nhầm rồi, tháng sau Hoàng Tư Ngạn còn phải chuẩn bị cho EP mới.”

Tim của Lý Ngôn vừa mới rơi xuống đất đã lập tức bay lên đến cổ họng.

Giang Việt bình tĩnh đặt chai nước khoáng trở lại chỗ cũ rồi với tay lấy đi tập tài liệu đó, đặt nó bên cạnh mình: “Tôi sẽ bàn lại với quản lý, sau đó sẽ cho anh biết.”

---

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.