Một ngày sau, Cố Liễu Liễu nhận được thông báo từ quản lý, bảo cô đến công ty vào lúc 2 giờ chiều ngày mai để ký hợp đồng, tiện thể xác định lại kế hoạch công việc sắp tới.
Nghe nói công ty còn sắp xếp cho cô một chuyên viên trang điểm riêng, người này sẽ theo cô trong suốt thời gian quay chương trình thực tế.
Như nông nô vùng dậy hát ca, Cố Liễu Liễu bước đi với tư thế hiên ngang hơn hẳn. Cô bước vào thang máy dành riêng cho nghệ sĩ của công ty rồi lấy ra chiếc thẻ thang máy đã bị bỏ không hơn hai tháng trời.
Cô quẹt thẻ vài lần ở khu vực quẹt thẻ, nhưng nút thang máy vẫn không sáng lên chút nào.
“Có chuyện gì vậy? Thẻ có bị mất từ không?” Đới Khả Khả cầm thẻ thử lại vài lần: “Thôi, chúng ta đi thang máy của nhân viên đi, lát nữa em sẽ mang thẻ này đến phòng bảo vệ để kiểm tra.”
Cố Liễu Liễu gật đầu, vừa định bước ra ngoài thì đột nhiên cô nhìn thấy người nào đó đang từ xa tiến lại đây.
Chiếc kính râm che mất nửa khuôn mặt, nhưng đôi môi đỏ và chiếc cằm lộ ra ngoài vẫn rất dễ nhận biết. Chiếc váy lụa màu đen bó sát tôn lên dáng người thon thả của người phụ nữ, đến mức Cố Liễu Liễu - một cô gái - cũng không khỏi nhìn thêm vài lần.
Người ta chỉ đến công ty để họp thôi mà cũng trông như đang đi trên thảm đỏ. Cố Liễu Liễu cúi đầu nhìn lại chiếc quần jean và đôi giày vải của mình, bộ trang phục này trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839465/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.