Sau khi về nhà, Cố Liễu Liễu lập tức ngã xuống giường ngủ mê man, chỉ đến khi nghe thấy âm thanh từ bản tin thời sự ở phòng khách thì cô mới mơ màng tỉnh đậy.
Đới Khả Khả đang cầm một hộp gà rán, vừa xem TV vừa ăn ngon lành.
“Em... có phải hơi quá không?” Cố Liễu Liễu vô thức che mũi, cố gắng ngăn chặn hương vị đậm của gà rán.
“Sếp ơi, dù sao cũng không còn ghi hình chương trình thực tế nữa, phá bỏ quy định cũng không sao đâu.”
Khi hai người mới cùng thuê nhà, Cố Liễu Liễu đã yêu cầu Đới Khả Khả không được ăn những món cô không thể ăn trong khu vực chung. Đới Khả Khả luôn làm rất tốt điều này, nhưng hôm nay rõ ràng là sau một thời gian đau khổ, cô ấy đã có ý định phá bỏ mọi quy tắc.
Cố Liễu Liễu thở dài, lấy ra một cái cánh gà từ trong hộp, không còn sức chống cự mà nói: “Ăn thôi, dù sao thì giờ cũng chẳng còn việc gì.”
Cô đã không chạm vào thực phẩm chiên rán suốt nửa năm rồi, giờ đây cầm món này trên tay, cô cảm thấy lòng mình dâng lên một cảm xúc mãnh liệt.
“Khả Khả, chị muốn uống trà sữa…” Cố Liễu Liễu cắn một miếng cánh gà, đầu mũi có chút cay cay.
Trước đó cô còn không coi việc không được ghi hình chương trình thực tế là một chuyện lớn, nhưng bây giờ một miếng gà rán đã vào bụng, bỗng dưng dâng lên bao sự ấm ức không thể kìm nén được.
Cố Liễu Liễu hít một hơi thật sâu: “Chị mặc kệ cái chương trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839466/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.