“À... Ý của thầy Giang có lẽ là... muốn cô ra ngoài giúp thầy ấy.” Đạo diễn quay phim không kiềm chế được đã nhắc nhở Cố Liễu Liễu trước khi bước vào phòng giám sát.
“Ồ, được…” Cố Liễu Liễu lập tức đứng dậy và đi ra ngoài.
Muốn nhờ người giúp thì cũng phải nói rõ ra chứ, mấy lời ám chỉ vòng vo như vậy cô làm sao mà hiểu được.
Cố Liễu Liễu tiện tay nhặt lấy một chiếc mũ cỏ ở cửa đội lên đầu, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Khi đi đến giữa con đường đá vụn, cô nhìn thấy Giang Việt ở cách đó không xa đang kéo hành lý vào.
Giang Việt mặc một bộ đồ màu đen, cổ tay áo của chiếc áo sơ mi được xắn lên hai lần, lộ ra cánh tay trắng đến mức làm người ta thấy chói mắt.
Cố Liễu Liễu bỗng thấy mơ màng. Cô nhớ đến lần đầu tiên gặp Giang Việt ở cổng trường đại học A cũng là vào một buổi trưa nắng đẹp như thế này. Cô đã thấy Giang Việt từ xa đang bước xuống xe ở điểm đón sinh viên mới, ngay lập tức cô đặt ly nước xuống và chạy tới, tranh giành giúp anh cầm hành lý.
Khi đẩy vali đến dưới tòa ký túc xá, Cố Liễu Liễu mới biết, anh không phải sinh viên mới, mà chỉ là đến trường muộn.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, Cố Liễu Liễu chậm rãi bước tới.
Hai người đứng đối diện nhau, Giang Việt đặt vali xuống đất, nhìn thẳng vào mắt cô.
“Xem ra hành lý của anh cũng không nhiều lắm.” Cố Liễu Liễu phá vỡ sự im lặng dưới ánh mặt trời chói chang.
Giang Việt ừ một tiếng rồi chậm rãi đưa tay phải ra.
Cố Liễu Liễu vô thức lùi lại nửa bước, có chút cảnh giác nhìn anh.
Mới gặp mà đã muốn nắm tay sao? Không cần phải vội vã như vậy chứ.
Giang Việt cảm nhận được sự xa cách của cô, anh đưa chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay ra, giọng điệu bình thản, không chút cảm xúc: “Cầm giúp anh.”
“Ồ.” Cố Liễu Liễu nhận lấy áo của anh rồi nhớ ra mình ra đây là để giúp anh chuyển hành lý, cô bèn chỉ chỉ vào chiếc ba lô trên lưng Giang Việt: “Cái ba lô của anh để em cầm cho?”
“Không cần.” Giang Việt cúi người xuống nhấc vali lên rồi nhanh chóng bước về phía trước.
Hai người họ là nhóm đến sớm nhất, Giang Việt cũng như Cố Liễu Liễu, đặt vali ở trong góc phòng khách.
Trong lúc anh đang sắp xếp hành lý, Cố Liễu Liễu đã ngồi trở lại ghế sô pha.
Giang Việt đi một vòng quanh nhà, sau đó anh đi tới ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn ở phía đối diện Cố Liễu Liễu.
Cố Liễu Liễu ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Giang Việt. Cô hít một hơi rồi vô thức quay mặt đi. Ánh mắt không biết để đâu, cuối cùng cô nhìn chăm chú vào chậu hoa nhài trên bệ cửa sổ rồi bất động như một nhà sư đang thiền định.
Giang Việt nhìn vào góc mặt của cô, sau đó lại nhìn xuống bàn tay cô đang nắm chặt lấy góc áo vì căng thẳng, khóe môi anh khẽ nhếch lên nhưng không phát ra tiếng.
Đạo diễn điên cuồng giơ tấm bảng trắng lên ra hiệu cho họ, trên đó chỉ viết hai chữ “Nói chuyện” kèm tám dấu chấm than được tô đậm.
Giang Việt bắt chéo đôi chân dài một cách thoải mái, tựa lưng vào ghế sô pha.
Sau đó anh chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cố Liễu Liễu: “Cô Cố.”
“Hả?” Cố Liễu Liễu giật mình.
“Lấy giúp anh một chai nước ngọt.” Giang Việt chỉ vào chiếc tủ lạnh nhỏ ở bên phải của cô.
Để sản phẩm trở nên nổi bật hơn, nhà tài trợ đã đưa cả tủ lạnh mini vào phòng khách và những góc khác trong nhà.
Thật ra, ngay sau lưng Giang Việt không xa cũng có một chiếc tủ lạnh, nhưng dù sao anh đã mở lời rồi, Cố Liễu Liễu cũng không thể làm mất mặt anh ngay từ đầu chương trình được.
Cô đứng dậy mở tủ lạnh ra rồi hỏi: “Anh muốn vị gì?” Theo ấn tượng của cô, Giang Việt thích uống nước ngọt vị cam quýt, tay Cố Liễu Liễu đã đưa đến nhưng vẫn hỏi thêm một câu.
“Giống của em.”
Cánh tay đang lơ lửng giữa không trung của Cố Liễu Liễu bỗng chững lại, sau đó cô lấy một chai vị nho đưa cho anh.
Mặc dù hai người ngồi đối diện nhau nhưng vẫn còn chiếc bàn trà ở giữa, mà khoảng cách từ bên này tới bên kia cũng không tính là gần.
Thấy anh vẫn ngồi im như một ông chủ, Cố Liễu Liễu đành phải cầm chai nước ngọt đi qua đưa cho anh: “Thầy Giang, của anh đây.”
“Cảm ơn cô Cố.”
“Không dám không dám, anh đừng gọi em là cô Cố.”
Giang Việt nâng tay lên nắm lấy phần dưới của chai nước ngọt rồi kéo nhẹ xuống.
Cố Liễu Liễu chưa kịp buông tay, người đã cúi xuống, theo bản năng cô chống tay lên lưng ghế sô pha.
Hai người ở rất gần nhau, từ góc nhìn nào đó thì gần như là đang ôm lấy nhau.
Khi nhóm đạo diễn thấy cảnh tượng này, họ đều phấn khích, còn các nhà quay phim thì lập tức chụp cận cảnh.
Giang Việt hạ giọng: “Vậy gọi là gì? Gọi Liễu Liễu hay…”
Anh chuyển sang chế độ không âm thanh, chỉ dùng khẩu hình miệng để chừa lại hai chữ cuối cùng---
Cục cưng.
Cố Liễu Liễu trợn to mắt, sau đó thản nhiên đứng thẳng dậy. Cô nắm chặt tay, chuyển chủ đề: “Em đói rồi, gọt một quả táo, anh ăn không?”
Giang Việt gật đầu: “Ăn.”
Trên đường đi, các camera lắp đặt trong nhà lần lượt điều chỉnh góc để theo dõi từng bước chân của cô, cố gắng bắt được những biểu cảm khác biệt trên khuôn mặt của cô.
Cố Liễu Liễu mở tủ lạnh ra, không ngờ lại thấy GoPro ở ngăn mát, chúng gần với cô một cách bất ngờ.
“Trong tủ lạnh cũng có camera?” Cô ngạc nhiên trước mức độ điên rồ của ekip chương trình, như thể họ sợ bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Cô tiện tay lấy một quả táo ra rửa, khi đang lau khô thì bắt gặp đạo diễn quay phim theo sát cô với chiếc điện thoại trên tay.
“Đạn mạc.”
Cố Liễu Liễu liếc nhìn màn hình, cố gắng nheo mắt lại, giả vờ như không thể nhìn rõ.
[Hai người vừa nói gì mà tôi không nghe được vậy?]
[Á á á á, tôi thấy miệng của Giang Việt đang động đậy, nhưng không nghe rõ anh ấy nói gì, ekip chương trình mau ra đây mà chịu trận! Sao không cho đeo micro?]
[Tôi có một người bạn muốn biết hai người vừa nói gì với nhau.]
[Sao chạy mất rồi? Ngại ngùng à?]
Đạo diễn quay phim: “Họ hỏi cô là vừa rồi trong phòng khách, thầy Giang đã thì thầm điều gì với cô.”
Theo lý thuyết thì trong quá trình quay phim, ekip chương trình không được can thiệp vào chuyện riêng khách mời, nhưng lần này có thể coi là ngoại lệ, bởi vì đây là làm theo yêu cầu của khán giả.
“Có nói gì đâu mà…” Cố Liễu Liễu nuốt nước miếng: “Chỉ là... Thầy Giang bảo anh ấy từng ở Tế Nam khá lâu, nên đã học được tinh hoa của tiếng địa phương, gặp ai cũng gọi là “cô thầy”.”
[Bạn nghĩ chúng tôi tin sao...]
[Fan của Giang Việt đâu? Xin xác nhận chuyện này đi.]
[Ừ, anh Việt đúng là ở Tế Nam một thời gian vào đầu năm nay.]
[Tôi xác nhận, người dân Tế Nam thực sự bất kể nam nữ già trẻ, gặp ai cũng gọi là “cô thầy”.]
Chuyện này coi như đã qua, Cố Liễu Liễu dám nói bừa vì cô biết rõ tính cách của Giang Việt, anh sẽ không bao giờ trả lời các câu hỏi của đạo diễn.
Cô cắt quả táo thành từng miếng và mang ra ngoài, khi đi ngang qua cửa sổ lớn, cô nhìn thấy bên ngoài có vài chiếc xe đang tới.
“Có ai đến rồi à?”
Cố Liễu Liễu liếc nhìn dòng chữ đạn mạc, nói rằng một mình Vân Tô Úc đã đến trước, còn bạn đồng hành của cô ấy là Nam Tuân vẫn đang trên đường đến.
Cô đặt đĩa táo xuống, khoác một chiếc áo chống nắng và đi ra ngoài. Khi thay giày, cô liếc nhìn Giang Việt: “Thầy Giang, em ra ngoài giúp Vân Tô Úc lấy hành lý.”
Giang Việt đang nhai táo thì ngẩng đầu lên, hỏi cô với vẻ khó hiểu: “Cô ấy không thể tự lấy à?”
“Em nghĩ là cô ấy không thể.” Cố Liễu Liễu mở cửa ra ngoài, để lại Giang Việt một mình trong phòng.
Các fan trong phòng livestream cười rộ lên, đạo diễn còn rất hiểu chuyện khi cắt ngay vào một cảnh cận mặt của Giang Việt.
[Giang Việt: Sao thế này? CP của tôi đi giúp tình địch lấy hành lý?]
[Vậy sao không hoán đổi hai cặp này đi, Tô Tô thích Giang Việt, Liễu Liễu thích Nam Tuân.]
[Lúc Giang Việt đến, Liễu Liễu: Anh không tự lấy được hả? Lúc Vân Tô Úc đến, Liễu Liễu: Cô ấy đâu có tự lấy được!]
Vân Tô Úc là một tiểu hoa đán nổi tiếng trong hai năm gần đây. Cách đây hai năm, cô ấy trở nên quen thuộc với công chúng thông qua một bộ phim hiện đại với kinh phí nghèo nàn, sau đó là hai bộ phim học đường chiếu mạng cũng nhận được đánh giá tốt. Cô ấy có tính cách tinh nghịch và ngoại hình trong sáng, tươi tắn, được fan gọi là “tình đầu quốc dân”.
Lần này cô ấy đến tham gia chương trình này thực ra là vì Giang Việt, ai hiểu cô ấy cũng biết, cô ấy là fan cứng của Giang Việt.
Khi Cố Liễu Liễu chạy ra ngoài thì Vân Tô Úc đang chật vật kéo vali vào trong, khi nhìn thấy cô thì như thấy cứu tinh.
“Liễu Liễu!” Vân Tô Úc làm mặt buồn, nhìn cô nói: “Kéo không nổi…”
“Để tôi.” Cố Liễu Liễu cúi người cầm lấy tay cầm của vali, nhưng khi đứng lên thì khuôn mặt lập tức biến sắc, sau đó cô cố gắng thử vài lần nhưng vali vẫn không hề nhúc nhích.
Cố Liễu Liễu tuyệt vọng, ngẩng đầu lên hỏi: “Cô mang gì trong này thế?”
“Không nhiều đâu, chỉ là những thứ bình thường tôi mang theo khi đi công tác…” Vân Tô Úc ngại ngùng gãi đầu: “Hay là chúng ta để vali ở đây đi, đợi thầy Nam Tuân đến rồi nhờ anh ấy giúp?”
“Gọi thầy Giang ra giúp đi.” Cố Liễu Liễu nói rồi lấy điện thoại ra định gọi cho Giang Việt từ xa.
Vân Tô Úc nghe thấy vậy thì lập tức nắm lấy tay cô, khó xử nói: “Đừng... tôi không muốn làm phiền thầy Giang.”
Cố Liễu Liễu định nói gì đó, nhưng đột nhiên nhận ra người bên cạnh đang dán mắt vào một chỗ nào đó, ánh mắt trông rất đờ đẫn.
Cô nhìn theo ánh mắt của Vân Tô Úc thì thấy Giang Việt đội một chiếc nón rơm đang bước ra, chính là chiếc nón mà cô đã đội trước đó.
Mặt Giang Việt không biểu cảm mà bước tới, không cảm xúc xách vali của Vân Tô Úc lên, rồi lại không cảm xúc bước quay lại. Anh dường như không nhìn thấy vẻ mặt xúc động của Vân Tô Úc, cũng không nhìn thấy bàn tay của cô ấy đang giơ lên chào.
Vân Tô Úc không hề để tâm đến sự lạnh nhạt của anh, là một fan lâu năm của Giang Việt, cô ấy đã quen rồi. “Chú trọng tác phẩm hơn đời sống cá nhân” là phương châm mà Vân Tô Úc và các fan của Giang Việt luôn theo đuổi.
Giờ đây có cơ hội nhìn thấy Giang Việt mỗi ngày, dù không được ghép đôi tình cảm với anh, Vân Tô Úc cũng cảm thấy hài lòng, vì thử hỏi xem có mấy fan được thường xuyên gặp Giang Việt như cô ấy chứ?
Vân Tô Úc nhanh nhẹn bước tới bên cạnh Cố Liễu Liễu, nhỏ giọng khen: “Cô ở ngoài đời còn xinh hơn trong livestream.”
Cố Liễu Liễu cười đáp: “Cô cũng xinh hơn trên TV.”
Khi quay trở lại biệt thự, Cố Liễu Liễu dẫn Vân Tô Úc đi quanh một vòng, sau đó lại chủ động lấy cho cô ấy một lon nước ngọt.
“Tôi nhớ cô thích vải.” Trước khi đến, cô đã tìm hiểu về sở thích của tất cả các khách mời.
“Cảm ơn Liễu Liễu.” Vân Tô Úc uống một ngụm, đôi mắt vô thức liếc nhìn Giang Việt đang ngồi ở phía đối diện.
Cố Liễu Liễu đứng dậy, cầm lấy đĩa táo ở trước mặt Giang Việt và đặt trước mặt Vân Tô Úc: “Ăn trái cây đi.”
“Ừm!”
Năm phút sau, Giang Việt vừa đọc sách vừa với tay lấy đĩa táo trên bàn, nhưng tay cứ lơ lửng trong không trung, quờ quạng mãi mà không chạm tới được.
Giang Việt ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện đĩa trái cây ờ trước mặt mình đã biến mất.
Anh nhìn xung quanh, cuối cùng thấy chiếc đĩa sứ nhỏ màu hồng đang nằm trong tay khách mời nữ mới đến, nhưng chỉ còn lại chiếc đĩa trống không.
Táo mà Cố Liễu Liễu cắt đều đã bị cô ấy ăn hết.
Dường như Vân Tô Úc nhận ra ánh mắt của Giang Việt, lúng túng đặt đĩa xuống: “Xin lỗi thầy Giang, sáng nay tôi chưa ăn sáng.”
“Không sao.” Giang Việt thu lại ánh nhìn, lạnh lùng nói.
Vân Tô Úc thè lưỡi, cảm thấy vô cùng xấu hổ: “Để tôi cắt thêm cho thầy một quả nữa?”
“Không cần.”
Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn Vân Tô Úc: “Cô chưa ăn sáng? Tôi thấy trong tủ lạnh có mì, để tôi nấu mì cho cô nhé?”
Vân Tô Úc còn chưa kịp đồng ý thì người bị cướp mất táo đã ngồi dậy, nóng lòng nói: “Anh cũng muốn ăn.”
Sau đó ba người di chuyển vào bếp để nấu mì. Cố Liễu Liễu thấy hai người họ nhìn chằm chằm vào mình, cô bèn lấy một rổ rau xanh từ trong tủ lạnh ra rồi đặt giữa hai người: “Nhặt rau, nhặt xong thì rửa sạch.”
Nước sôi lên, rau cũng đã được rửa sạch.
Cố Liễu Liễu cho rau vào nồi, chần vài giây rồi vớt ra, sau đó cô cho mì và rau vào nước súp đã chuẩn bị sẵn.
Khi món mì vừa được dọn lên bàn, Cố Liễu Liễu nghe thấy tiếng động ở phòng khách: “Có ai đến phải không?”
Ba người đồng loạt bước ra phòng khách, thấy Lật Đường đang đi vào với đôi giày cao gót.
“Chị Đường.” Vân Tô Úc và cô ta đã từng hợp tác trong một bộ phim, cũng xem như quen biết.
Lật Đường bước lên ôm cô ấy đầy nhiệt tình: “Tiểu Vân, lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh.”
“Chị Đường.” Cố Liễu Liễu lễ phép cười với cô ta.
Lật Đường giống như không nghe thấy, ôm Vân Tô Úc xong, cô ta lập tức nhìn thẳng vào Giang Việt rồi nở một nụ cười được cho là quyến rũ nhất: “Thầy Giang, lâu rồi không gặp, anh còn nhớ tôi không?”
Giang Việt rất ghét những người giả dối trong giới này, nhưng người này thậm chí còn không thèm giả vờ nói chuyện với Cố Liễu Liễu, người không có tiếng tăm.
Tất cả những người có mặt đều có thể nhận ra sự căng thẳng giữa cô ta và Cố Liễu Liễu, các nhà quay phim đều đồng loạt hướng ống kính về phía ba người họ.
Anh nhìn qua, thấy Lật Đường đang nhìn mình tràn đầy hy vọng.
Không may, Giang Việt không phải là người giả tạo.
Anh vừa moies nghe thấy người trong phòng livestream nói rằng tín hiệu không tốt, nên cũng cố tình nói lớn hơn, rất rõ ràng: “Không nhớ.”
Nụ cười trên mặt của Lật Đường cứng lại, cô ta vẫn còn định nói gì đó với Giang Việt nhưng lại thấy anh quay đi, không còn nhìn cô ta nữa.
Giang Việt bước vào phòng ăn trước, thấy Cố Liễu Liễu còn chưa vào nên lập tức quay lại nhắc: “Mì sắp nở hết rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.