Bị chính cộng sự của mình bắt gặp ý định muốn đổi bạn diễn của mình, ít nhiều gì cũng sẽ chút ngượng ngùng.
Cố Liễu Liễu ho nhẹ, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em chỉ đi hỏi đạo diễn để hiểu rõ hơn về luật chơi.”
“Ừ.” Giang Việt không mấy quan tâm.
Theo lời của nhóm đạo diễn, sau ba ngày ghi hình, chỉ có một thẻ bắt buộc đổi bạn diễn được phát, và hầu hết các nhiệm vụ trong chương trình đều là đôi. Vì vậy, anh chỉ cần cố tình cản trở Cố Liễu Liễu một chút thôi thì theo như lời của cư dân mạng nói, cặp đôi của họ sẽ “khóa” lại.
Phòng phỏng vấn nằm trong phòng giải trí ở tầng 1. Đạo diễn trải một tấm thảm lông, bày thêm các loại gối ôm và đèn hình ngôi sao, khiến căn phòng tràn đầy không khí ngọt ngào và nữ tính.
“Ngồi đây à?” Cố Liễu Liễu bước vào, không thể tin nổi mà chỉ vào tấm thảm lông dài ở dưới đất, không ngần ngại chê bai: “Hôm nay hình như nhiệt độ là 28 độ đấy, ngồi lên đây chắc sẽ bị rôm sảy mất.”
Những người trong ekip nhìn nhau, căn phòng được trang trí cẩn thận để trông thật đẹp mắt lại bị khách mời nữ chê thậm tệ.
Cố Liễu Liễu chợt nhớ ra điều gì đó: “Chờ chút, tôi đi lấy cái này.”
Cô bước nhanh ra khỏi phòng, vừa ra đến cửa thì nhìn thấy Giang Việt đang xách hai chiếc nệm ngồi đi tới.
“Ấy! Em cũng định đi lấy cái này!” Cố Liễu Liễu mừng rỡ.
Lại thêm một sự đồng điệu vô ích nữa!
Sau khi đặt nệm ngồi lên tấm thảm lông màu trắng được chuẩn bị kỹ lưỡng bởi ekip chương trình, Cố Liễu Liễu ngồi xuống và cố tình dùng váy che đi mép của chiếc nệm, coi như không phụ lòng công sức trang trí của ekip.
Giang Việt ngồi quay lưng lại với cô, trước mặt của mỗi người là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt chứa đầy những tờ giấy câu hỏi.
“Các cặp đôi sẽ. lần lượt rút giấy câu hỏi và hỏi đối phương. Người bị hỏi có quyền không trả lời, nhưng sẽ bị trừ điểm cảm tình ban đầu. Mỗi người có năm câu hỏi, tất cả đều liên quan đến quan điểm về tình yêu.”
Sau đó đạo diễn ra hiệu: “Có thể bắt đầu rồi, Cố Liễu Liễu rút trước nhé.”
Cố Liễu Liễu mở hộp thủy tinh ra rồi rút đại một tờ giấy.
Cô giơ tay lên, vẫy tờ giấy trong không trung để ra hiệu cho Giang Việt ở phía sau nhận lấy.
Đạo diễn nói: “Liễu Liễu, cô phải là người hỏi…”
“Ồ…” Cố Liễu Liễu thu tay về, mở tờ giấy ra. Nhíu mày nói: “Bạn có hài lòng với bạn cộng sự hiện tại không? Câu hỏi này là gì vậy? Tôi đang ngồi ngay sau lưng anh ấy, thầy Giang chắc chắn sẽ nể mặt tôi chút chứ nhỉ.”
“Hài lòng.” Giang Việt trả lời rất nhanh, còn bổ sung thêm: “Không phải vì nể mặt em.”
Sau đó, anh rút một tờ giấy và mở ra, sắc mặt có chút thay đổi. Anh dừng lại vài giây rồi ngẩng đầu lên hỏi nhóm đạo diễn: “Có thể đổi câu hỏi không?”
Dĩ nhiên nhóm đạo diễn từ chối, nếu những câu hỏi gây sốc đều bị đổi, thì họ cần gì đến tỷ suất người xem nữa chứ.
“Nếu Cố Liễu Liễu không muốn trả lời thì có thể tự mình từ chối.” Đạo diễn phụ trách theo dõi Cố Liễu Liễu không kiềm chế được mà tiếp lời: “Nhưng cần suy nghĩ kỹ, từ chối trả lời sẽ bị trừ điểm.”
Chương trình đã tính trước điều này, Cố Liễu Liễu là khách mời duy nhất thể hiện rõ mong muốn lấy được thẻ đổi bạn cộng sự, vì vậy để bảo toàn điểm số, cô sẽ không dễ dàng từ chối trả lời.
“Không sao đâu, thầy Giang cứ hỏi đi.” Cô cũng chẳng có nhiều fan, cũng không có gì để phải giữ hình tượng, không có gì mà không thể trả lời cả.
Giang Việt im lặng vài giây rồi chậm rãi nói: “Hãy kể về mối tình đầu.”
[Ekip chương trình có vấn đề gì không? Show tình yêu mà đi nhắc lại mối tình đầu? Nhắc xong rồi chúng tôi còn tưởng tượng ra cái gì nữa?]
[Giang Việt thật chu đáo, chắc anh ấy nghĩ rằng Liễu Liễu sẽ không muốn nói về vấn đề này.]
[Mối tình đầu thì có gì đâu? Chỉ là mấy kiểu tình yêu ngây ngô ở trường học, như cậu trai chơi bóng rổ trên sân thôi.]
Cố Liễu Liễu khẽ nhướng mày, câu hỏi này nằm ngoài dự đoán của cô.
“Mối tình đầu à…” Cô khẽ nhấc đầu gối, hai tay chống cằm: “Chắc là thời đại học, nhưng chỉ yêu được một thời gian ngắn rồi chia tay.”
Đạo diễn nhanh chóng viết chữ nhắc nhở lên bảng trắng.
[Nói nhiều thêm chút.]
“Tôi nghĩ lúc đó mình bị vẻ ngoài của anh ta mê hoặc, dù tính khí anh ta lạnh lùng và mặt lúc nào cũng cau có, nhưng tôi vẫn ngốc nghếch lao vào.” Cố Liễu Liễu mỉm cười: “Sau đó, cũng giống như nhiều mối tình sinh viên khác, chúng tôi chia tay vì không có cùng định hướng cho tương lai, vậy thôi, khá là nhạt nhẽo.”
Đạo diễn liếc nhìn Giang Việt, người cũng có tính khí lạnh lùng và gương mặt cau có, không tự chủ được mà hỏi: “Anh ta rất đẹp trai à?”
Cố Liễu Liễu gật đầu: “Rất đẹp trai.”
Đạo diễn: “So với thầy Giang thì sao?”
Cố Liễu Liễu cười nhẹ: “Cũng ngang ngửa thôi.”
[Trời ơi, tính khí lạnh lùng và gương mặt cau có? Không lạ gì khi Liễu Liễu từng nói không chọn Giang Việt vì anh ấy quá lạnh lùng.]
[Thương cô gái quá, bạn trai cũ cũng giống thế này, yêu đương thật mệt mỏi.]
[Giang Việt và người cũ của Liễu Liễu! Trời ơi, tình huống “người thay thế”!]
[Liễu Liễu: Anh hơi giống người yêu cũ của tôi, đó là điều không may cho anh.]
[Trời ơi, tôi muốn ủng hộ cặp đôi này quá, “người thay thế” trở thành tình yêu thật sự có chút gì đó rất hấp dẫn.]
Những câu hỏi tiếp theo cũng không có gì đặc biệt, cả hai trả lời ngày càng ngắn gọn.
Cuối cùng, sau khi trả lời xong năm câu hỏi, nhóm đạo diễn lo lắng đến mức gãi đầu gãi tai, đoạn này dự kiến quay nửa tiếng, nhưng ai ngờ họ lại hoàn thành trong mười lăm phút, nội dung thu được vẫn còn quá ít.
“Cuối cùng, hai người hỏi đối phương một câu mà mình muốn biết, vẫn là Liễu Liễu hỏi trước nhé.”
Cố Liễu Liễu suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Thầy Giang, nếu anh có bạn gái, anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và gia đình?”
Đây là một câu hỏi rất phổ biến trong làng giải trí, thường xuất hiện trong các buổi phỏng vấn với những nữ diễn viên không còn độc thân. Vì hiện tại vẫn còn một số định kiến đối với phụ nữ, nên ít ai hỏi câu này với một người đàn ông.
Khi câu hỏi được đưa ra, nhóm đạo diễn rõ ràng lộ vẻ vui mừng, đạo diễn ra hiệu cho Giang Việt có thể nói dài hơn.
“Nhịp công việc sẽ ít đi, ưu tiên gia đình.” Giang Việt trả lời ngay lập tức, không cần suy nghĩ.
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, những người hâm mộ đã từng chắc chắn rằng Giang Việt là một người nghiện công việc cũng đều ngỡ ngàng.
Giang Việt được công nhận là người làm việc chăm chỉ trong làng giải trí, hoạt động đa lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình, ca hát, và đều đạt được thành công đáng kể ở cả ba lĩnh vực này. Thời gian rảnh rỗi anh hầu như đều ở trong phòng thu âm để viết nhạc hoặc học thêm các kỹ năng, tham gia các lớp diễn xuất, rất ít khi có cuộc sống riêng tư.
Nhưng thực tế là từ khi bước vào ngành giải trí đến nay, Giang Việt vẫn luôn độc thân, không một ai từng thấy anh yêu đương như thế nào.
Đạo diễn: “Nói lý do đi.”
Giang Việt từ từ nói: “Bởi vì cách đây lâu lắm rồi, tôi đã quá chăm chỉ làm việc, khiến một cô gái phải chịu tổn thương, tôi rất tiếc. Khi đó tôi đã đắm chìm trong thế giới của mình, không quan tâm đến cô ấy nhiều lắm, tôi xin lỗi.”
Căn phòng yên lặng đến mức đáng kinh ngạc, Cố Liễu Liễu nhìn chăm chú vào một chiếc đèn bàn màu hồng ở phía trước, vẻ mặt khó đoán.
Giang Việt suy nghĩ một lúc, rồi tiếp tục nói: “Khi mất đi rồi mới hiểu được giá trị của sự trân trọng, hy vọng mọi người hãy trân trọng người bên cạnh mình.” Anh biểu hiện một cách bình tĩnh và thản nhiên, nhưng ở một bên mà máy quay không nhìn thấy, anh liên tục xoa xoa chiếc nhẫn bạc trên ngón tay.
“Liễu Liễu nghĩ sao về câu trả lời của thầy Giang?” Đạo diễn thấy Cố Liễu Liễu đang lơ đãng, lên tiếng nhắc nhở cô.
Cố Liễu Liễu uống một ngụm nước ngọt: “Khá hay, khá... bất ngờ.”
Đạo diễn: “Vậy thầy Giang, có muốn hỏi Liễu Liễu điều gì không?”
“Mẫu người lý tưởng.” Đây cũng là một câu hỏi rất phổ biến.
Cố Liễu Liễu nghiêng đầu: “Đẹp trai, có thể kiếm tiền, có trách nhiệm, và có thể ở bên tôi khi tôi cần.”
Đạo diễn: “Cô thấy những điều này thầy Giang có thể đáp ứng không?”
“Chắc chắn rồi.” Cố Liễu Liễu mỉm cười, đùa giỡn nói: “Dù sao thì ekip chương trình đã bỏ tiền mua thời gian của anh ấy mà.”
Nhưng ngoài chương trình, cô đã trải nghiệm, Giang Việt không làm được điều đó.
Cuộc phỏng vấn đôi kết thúc, Cố Liễu Liễu và Giang Việt mỗi người cầm theo nệm ngồi của mình và ra khỏi phòng, gọi cặp đôi thứ hai vào.
Khi Giang Việt vừa quay lại phòng khách thì đã bị người của ekip chương trình gọi đi, không có máy quay đi theo.
Anh đi đến phòng giám sát, chỉ có một mình Lý Ngôn ở đó.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Việt ngồi xuống ghế, cúi đầu xoa xoa giữa trán.
Lý Ngôn bực bội đập bàn: “Cụ tổ ơi, cậu còn hỏi anh có chuyện gì sao? Quản lý của cậu vừa gọi điện mắng anh một trận, bảo cậu phải gọi lại ngay, hóa ra chuyện này cậu không báo cho lão Lưu sao?”
“Không.”
Thời gian gần đây, Lưu Văn Đào đang ở nước ngoài, nên hai người cũng ít khi liên lạc. Hơn nữa, theo hiểu biết của Giang Việt, Lưu Văn Đào chắc chắn sẽ không ủng hộ việc anh tham gia chương trình.
“Nhưng lần trước không phải cậu nói là sẽ về nhà thảo luận sao?” Lý Ngôn nhớ rất rõ lần đó, Giang Việt đã nói sẽ thảo luận và đưa ra câu trả lời.
Giang Việt liếc nhìn anh ta rồi thờ ơ nói: “Ừ, biết anh ấy không đồng ý thì không cần thảo luận nữa.”
Lý Ngôn không nói nên lời, trực tiếp gọi cuộc điện thoại quốc tế.
Điện thoại vừa đổ chuông đã được kết nối, ở đầu dây bên kia, tiếng mắng mỏ đặc trưng của Lưu Văn Đào vang lên: “Giang Việt! Cậu bị Lý Ngôn cái đồ đáng ghét đó bỏ bùa hả? Chương trình quái quỷ gì đây? Nếu không phải hôm nay tôi ở phố Hoa Kiều nghe được người ta nói rằng Giang Việt tham gia chương trình thực tế thì cậu định giấu tôi đến bao giờ?”
Mặt người đàn ông khó chịu co vai lại rồi tắt loa ngoài. Lưu Văn Đào nói quá lớn, bật loa ngoài sợ sẽ bị người khác nghe thấy.
“Giấu đến khi anh về nước?” Giang Việt nhẹ nhàng nói.
Lưu Văn Đào cố gắng kiềm chế cơn giận, hít sâu vài lần, biết Giang Việt không dễ gì bị ép buộc, nên cũng không cần phải vì anh mà tức giận đến mức tăng huyết áp.
Họ luôn duy trì sự ăn ý tuyệt đối trong công việc, quan điểm và cái nhìn khá giống nhau.
Nhưng lần này, Lưu Văn Đào thực sự không hiểu Giang Việt đã uống nhầm thuốc gì, không chỉ tự mình tham gia mà còn đầu tư vào chương trình và kéo thêm cả Hoàng Tư Ngạn cùng tham gia.
“Cho tôi một lý do.” Lưu Văn Đào không tin anh chỉ là vì một phút bốc đồng, lại càng không tin anh là vì muốn giúp Lý Ngôn vượt qua khó khăn.
“Đừng nói với tôi những lời lảm nhảm về việc xem như chương trình này có thể kiếm tiền.”
Giang Việt nhìn vào màn hình giám sát, trong khung hình chính giữa, Cố Liễu Liễu đang mỉm cười nhìn Hoàng Tư Ngạn chơi guitar, sau khi gặp nhau vào hôm nay, cô chưa từng cười như vậy với anh.
Lưu Văn Đào không nghe thấy gì ở đầu dây bên kia, nên vội vã nói: “Nói đi!”
“Trăng trong nước.” Giang Việt từ từ thốt ra ba từ.
“Cái gì?” Lưu Văn Đào không nghe rõ, đã ba năm rồi không được nghe ba từ đó thốt ra từ miệng anh, lâu đến mức chỉ vừa mới nghe xong, chính anh ấy cũng không thể phản ứng kịp.
Giang Việt phớt lờ, Lưu Văn Đào mất vài giây để phản ứng lại, rồi hét lên một tiếng khiến trời đất vỡ vụn.
“Trăng trong nước” là bài hát đầu tiên mà Giang Việt phát hành kể từ khi ra mắt, cũng là bài hát có phong cách khác biệt nhất trong tất cả các tác phẩm của anh.
Mặc dù được hát rất nhiều, nhưng Giang Việt chưa bao giờ công khai biểu diễn bài hát này ở nơi công cộng. Ban đầu có đơn vị tổ chức bắt buộc anh biểu diễn, nhưng Giang Việt thà từ chối hoạt động còn hơn phải nhượng bộ, từ đó dần dần trở thành một quy định không chính thức. Các fan cũng đều biết bài hát này có câu chuyện, biết Giang Việt không muốn nói về nó, nên ít khi nhắc đến.
Có lẽ chỉ có Lưu Văn Đào biết câu chuyện phía sau bài hát đó, cũng là do một lần Giang Việt say rượu về ôm cây nên mới nói ra.
Bài hát đó là anh viết cho một cô gái mà anh thích, đối với anh, cô tựa như ánh trăng trong nước, tuyệt đẹp đến nhường nào nhưng cũng chỉ là ảo tưởng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.