Khi Giang Việt cầm thuốc trở lại phòng điều trị, đẩy cửa bước vào, anh thấy Cố Liễu Liễu đang nhìn mình với ánh mắt đầy đáng thương...
Anh bị ánh mắt đó làm cho bối rối, vội vàng chạy tới hỏi cô: “Sao vậy?”
Vừa hỏi xong, Giang Việt nhận ra ánh mắt của Cố Liễu Liễu vẫn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào.
Anh nhìn theo hướng của cô, thấy Tống Dương đang đứng ở cửa.
“Bác sĩ, cái bánh trên bàn làm việc của anh còn ăn được không?” Mặc dù việc xin bánh từ một người mới quen có hơi ngại, nhưng cô thực sự quá đói, đến nỗi đầu óc quay cuồng.
Chưa đợi Tống Dương đồng ý, Giang Việt đã không chút khách sáo nào mà cầm lấy chiếc bánh cupcake trên bàn rồi mở hộp ra.
“Em chưa ăn sáng à?” Giang Việt xé bao bì ra rồi đưa bánh đến tay Cố Liễu Liễu, sau đó anh lại mở ngăn kéo của Tống Dương ra, lấy thêm một hộp sữa rồi đưa cho cô.
Tống Dương cảm thấy mình như người thừa, anh ấy xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
“Ăn rồi.” Cố Liễu Liễu cắn một miếng bánh, nói không rõ ràng: “Nửa bát cháo trắng, nhưng giờ đã tiêu hóa hết.”
Cố Liễu Liễu đột nhiên nhớ ra rằng Giang Việt cũng không ăn quẩy: “Sáng nay anh cũng ăn cháo mà? Anh không đói hả?”
Giang Việt ngẩn người một giây, sau đó lắc đầu: “Không đói, em cứ ăn đi.”
“Ăn xong chúng ta về ngay nhé.” Cố Liễu Liễu uống một ngụm sữa: “Nhưng thực ra chúng ta nên đi cùng với đoàn làm phim, hai chúng ta ra ngoài riêng lẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839476/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.