Cố Liễu Liễu ngẩn người, quay lại nhìn bóng lưng người đàn ông, sau đó cô lập tức rửa sạch xà phòng trên tay, lau khô tay rồi lục trong túi áo.
Khi lấy chiếc nhẫn tròn bạc nhỏ từ trong túi ra, Cố Liễu Liễu theo phản xạ đeo nó vào ngón áp út bên tay trái... Kích cỡ vừa khớp.
Cô bị chính hành động tự nhiên của mình làm cho hoảng hốt, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô lập tức tháo nhẫn ra và bỏ lại vào trong túi.
Cố Liễu Liễu chỉnh lại biểu cảm rồi ra khỏi phòng vệ sinh. Nhóm quay phim trong sân đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển cảnh.
Hoàng Tư Ngạn thấy Cố Liễu Liễu, cầm hai cây kem ốc quế vẫy tay về phía cô.
“Vừa mua hả?” Cố Liễu Liễu thấy một cây kem lớn một cây kem nhỏ, đưa tay nhận lấy cây nhỏ.
“Đặc biệt yêu cầu người ta chỉ làm cho cô một vòng, sợ cô giảm cân không ăn hết.”
“Cảm ơn.” Cố Liễu Liễu cắn một miếng vỏ ốc quế ở dưới, kem được đánh ít, chỉ có ở bên trong vỏ ốc quế, cô phải nhai hết phần trên rồi mới ăn tiếp được.
Cảnh quay cuối cùng dừng lại ở hình ảnh Hoàng Tư Ngạn và Cố Liễu Liễu ngồi trong sân ăn kem.
Khi quay xong và chuyển cảnh, bốn khách mời đều tháo mic và ra ngoài.
Trong bốn người, chỉ có Cố Liễu Liễu không có xe riêng, lúc đến đây cô đi cùng với Hoàng Tư Ngạn. Khi đi qua xe của Giang Việt, Hoàng Tư Ngạn dừng lại: “Liễu Liễu, cô đi với anh Việt đi.”
“Hả?” Cố Liễu Liễu theo phản xạ nhìn xung quanh, mọi người trong chương trình đều bận rộn với công việc của riêng mình, không ai chú ý đến họ.
“Trợ lý và quản lý của tôi đều ở đây, xe của tôi không còn chỗ.” Hoàng Tư Ngạn chỉ về phía Giang Việt: “Anh Việt lái xe một mình, điểm đến cũng giống nhau.”
Cố Liễu Liễu nhìn quanh các xe, xe của chương trình đã lấp đầy người và thiết bị, mà cô cũng không thể đi cùng Lật Đường. Cuối cùng, cô chỉ còn cách nhìn theo bóng lưng Hoàng Tư Ngạn đang rời đi, và lên ghế phụ của Giang Việt.
Xe bắt đầu lăn bánh, dần rời xa đoàn làm chương trình.
“Có thấy món đồ không?” Giang Việt hỏi cô.
Cố Liễu Liễu nhớ đến chiếc nhẫn khớp với kích cỡ ngón áp út của mình, vô thức nắm lấy nó qua lớp vải áo.
“Em nghe Hoàng Tư Ngạn nói anh làm hai cái.” Cố Liễu Liễu cúi đầu: “Lật Đường mới là cộng sự của anh, anh không cần phải tặng em.”
Cô không thích cảm giác “công bằng” như thế này, có lẽ Giang Việt vẫn còn tình cảm với cô, nhưng Cố Liễu Liễu không thích cách biểu đạt như vậy.
Làm nhẫn đôi với người yêu hiện tại của anh, lại làm thêm một cái và lén lút tặng cho cô.
Có thể đối với Giang Việt đó chỉ là một món quà, nhưng ý nghĩa của chiếc nhẫn thì lại khác.
Cố Liễu Liễu từng tặng anh một chiếc nhẫn do cô tự tay làm nhân dịp sinh nhật của anh, chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, bên trong khắc tên của cả hai người.
Cô còn bị rách tay khi khắc chữ trên nhẫn, nhưng cuối cùng khi tặng cho Giang Việt, do ước lượng sai kích cỡ ngón tay của anh, nhẫn to quá nên chỉ có thể đeo vào ngón tay cái như một chiếc nhẫn ngón tay cái.
Khi hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa, Cố Liễu Liễu nắm chặt chiếc nhẫn, cho đến khi tiếng còi xe phía sau vang lên.
Giang Việt cũng đang lơ đãng, không chú ý đến đèn đỏ đã chuyển màu.
Anh đánh lái sang trái, khi đi vào đường thẳng, Giang Việt mới nói: “Cái tặng Lật Đường không phải là nhẫn.”
Cố Liễu Liễu nghiêng đầu nhìn anh: “Là sao?”
“Anh làm hai cái, vì cái đầu tiên làm ra quá giống nhẫn, nên lần hai cải tiến một chút... làm thành một cái móc chìa khóa.”
Giang Việt sẽ không dùng một món đồ mà Lật Đường cũng có, để làm qua loa với Cố Liễu Liễu. Sáng nay khi Lật Đường nói muốn làm nhẫn tay, Giang Việt đã muốn từ chối.
Nhưng không thể từ chối được, anh bèn kéo dài và làm cho mảnh bạc thành một vòng lớn 2.5 xăng-ti-mét, nói là để Lật Đường dùng làm móc chìa khóa.
Cố Liễu Liễu cảm thấy trong lòng có một cảm giác chua xót không thể diễn tả được, nửa đoạn đường còn lại không ai nói thêm gì.
Khi đến dưới khách sạn, Cố Liễu Liễu tháo dây an toàn và xuống xe trước.
Trước khi xuống xe, cô đã để chiếc nhẫn lại trong xe.
Với mối quan hệ hiện tại của họ, Cố Liễu Liễu không tìm được lý do nào để nhận chiếc nhẫn đó.
---
Buổi tối lúc 8 giờ, livestream bắt đầu. Đoàn làm chương trình đã thuê một phòng suite của khách sạn, hai nhóm khách mời ở gần nhau và có thể qua lại giữa hai phòng livestream.
Chương trình gọi vài món ăn đến, Cố Liễu Liễu lại một lần nữa kiểm soát lượng thức ăn nghiêm ngặt, Lật Đường còn nghiêm ngặt hơn, cô ta gần như không ăn gì sau buổi trưa, buổi tối chỉ ăn một quả dưa chuột.
Đinh Thư Lệ đến khi họ đang ăn tối, và gọi Cố Liễu Liễu vào phòng ngủ, rồi lấy ra hợp đồng do phòng pháp lý công ty soạn thảo.
“Thông báo trên weibo đã được đăng, ký xong hợp đồng sẽ có hiệu lực ngay lập tức.”
Cố Liễu Liễu ngồi bên giường, mới lật được vài trang hợp đồng thì Giang Việt đến.
“Có cần để pháp lý của Thanh Việt xem qua không?” Anh không tin tưởng Đinh Thư Lệ.
Trong giới giải trí, nhiều nghệ sĩ bị thiệt thòi về hợp đồng, đặc biệt là những người mới vào nghề, thường dễ gặp phải rủi ro.
“Em có bạn làm việc ở văn phòng luật sư, em nhờ cô ấy xem giúp là được rồi.” Cố Liễu Liễu không muốn làm phiền Giang Việt.
Giang Việt kiên quyết: “Bạn của em chưa chắc đã hiểu rõ hợp đồng quản lý, pháp lý của Thanh Việt chuyên về cái này.”
Thấy Cố Liễu Liễu gật đầu, Giang Việt nhìn về phía Đinh Thư Lệ: “Cô gửi bản điện tử cho Lưu Văn Đào đi.”
“Được rồi.” Đinh Thư Lệ lấy máy tính ra: “Mọi người ra ngoài làm việc trước đi, phiền gọi giúp tôi Lật Đường vào, tôi còn vài điều cần nhắc nhở cô ấy.”
Tính tình Lật Đường nóng nảy, nói chuyện nhanh mà thường không suy nghĩ.
Tối nay Đinh Thư Lệ đích thân đến đây, một phần là để lấy lại bản gốc ngay khi livestream kết thúc, một phần là để theo dõi Lật Đường livestream, nhắc nhở cô ta những điều không nên nói.
“À, phim của đạo diễn Phương có làm nữa không?” Đinh Thư Lệ gọi Cố Liễu Liễu lại.
“Có.” Cố Liễu Liễu chỉ đơn giản là chấm dứt hợp đồng với công ty, không hề ảnh hưởng đến sự hợp tác với Phương Quang Vĩ.
Hôm nay đoàn phim “Gió nổi hoa rơi” đã liên lạc với cô, còn hỏi thời gian thử trang phục và vào đoàn.
Nhân viên đang thực hiện các công đoạn cuối cùng, đạo diễn còn đưa cho hai nhóm một bản phác thảo, nếu lỡ không có chủ đề để nói, thì có thể trả lời các câu hỏi theo bản phác thảo.
Dúng 8 giờ, livestream chính thức bắt đầu.
Cố Liễu Liễu nhìn thấy khuôn mặt mình và Hoàng Tư Ngạn xuất hiện trên màn hình, hoảng hốt lùi lại.
“Sao chỉnh chế độ làm đẹp lố thế này?” Cô ngẩng đầu nhìn nhân viên: “Có thể tắt đi không?”
Nhân viên đến điều chỉnh một chút, nhìn có vẻ dễ chịu hơn, nhưng Cố Liễu Liễu vẫn cảm thấy hình ảnh mình trong đó không được tự nhiên.
“Xin chào các bạn, tôi là khách mời của chương trình “Khi Trái Tim Rung Động” - Cố Liễu Liễu.”
“Xin chào mọi người, tôi là bạn cộng sự của Cố Liễu Liễu, Hoàng Tư Ngạn.”
[Đến gần chút đi, giữa hai người còn đủ chỗ cho một Giang Việt ngồi đấy.]
[Ngồi gần hơn đi, tôi chỉ thấy nửa mặt của cô gái.]
Hoàng Tư Ngạn và Cố Liễu Liễu đều dịch về phía giữa, khi hai người cùng xem bình luận, đầu của họ va vào nhau.
Cố Liễu Liễu đưa tay lên ôm đầu, rồi lùi lại một chút: “Tôi không nhìn rõ lắm, thôi để thầy Tiểu Hoàng đọc bình luận đi.”
Hoàng Tư Ngạn nhận nhiệm vụ, cúi gần vào màn hình. Vài giây sau, cậu ấy lại dịch sang bên cạnh và nói với Cố Liễu Liễu: “Cô ngồi gần hơn một chút đi.”
“Sao vậy?”
“Họ nói mặt tôi to quá, làm ảnh hưởng đến việc họ nhìn cô.”
Cố Liễu Liễu ngồi gần lại: “Đó là sự thật.”
[Hahaha, anh nói xấu! Chúng tôi chỉ nói câu sau thôi.]
[Hai người sao lại cảm giác như anh em vậy...]
[Tại sao hôm qua thầy Tiểu Hoàng không đi cùng cặp đôi Bồ Đoàn đến đồn cảnh sát?]
“Tại sao không đi cùng cặp đôi Bồ Đoàn đến đồn cảnh sát à?” Hoàng Tư Ngạn chống cằm: “Thực ra tôi đã hẹn chơi game với bạn, nên về trước.”
“Về chuyện tối qua, thì sau khi kết thúc livestream lúc 9 giờ, thì vào lúc 9 giờ rưỡi, thầy Giang và Liễu Liễu sẽ tổ chức một buổi livestream để trả lời các câu hỏi, mọi người đừng hỏi nữa nhé! Hãy hỏi về những chủ đề liên quan đến chương trình đi.” Nhân viên điều chỉnh tình hình.
Bình luận ngay lập tức vang lên những tiếng la hét.
[Được rồi, thật sự chưa bao giờ thấy, Giang Việt lại livestream cùng hai khách mời nữ trong một đêm.]
[Nhưng phòng livestream bên cạnh đã bắt đầu làm rõ, Lật Đường còn nói là vì cô ấy có việc đột xuất, nếu không thì đã đưa Liễu Liễu về nhà rồi.]
[Lật Đường nói hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt, sắp tới còn cùng hợp tác quay phim, đúng không?]
“Đúng vậy, chị Đường giới thiệu tôi vào đoàn làm phim.” Cố Liễu Liễu nhìn qua bên Lật Đường, cô ta đang thì thầm giải thích với khán giả rằng cô ta và Cố Liễu Liễu vẫn luôn luôn ở trong tình trạng dỗi lẫn nhau, cho nên không hề tồn tại cái gọi là mâu thuẫn gì hết.
“Liễu Liễu, họ hỏi cô trong quá trình quay chương trình có cảm thấy rung động không.” Hoàng Tư Ngạn hỏi.
[Thầy Tiểu Hoàng luôn hỏi những câu làm Liễu Liễu cảm thấy xấu hổ.]
[Chỉ là hỏi, nhưng Tiểu Hoàng nhìn sai câu hỏi rồi, người ta rõ ràng hỏi Liễu Liễu có rung động với anh ấy không.]
Cố Liễu Liễu nghiêm túc trả lời: “Tất nhiên rồi, nếu không có rung động thì sẽ chết mất.”
[Người phụ nữ, đừng làm ngơ như vậy!]
[... Cô ấy dường như trả lời, lại dường như chỉ nói lời nhảm nhí.]
Hoàng Tư Ngạn lại hỏi: “Họ hỏi cô thích hợp tác với ai hơn, tôi hay thầy Giang.”
Cố Liễu Liễu không biết chọn ai, chỉ có thể nghiêng đầu, đùa giỡn nói: “Cả hai đều tốt, có lẽ người tiếp theo còn tốt hơn?”
[??? Đây có phải là hạnh phúc của Cố Liễu Liễu không!]
[Nhưng ở bên cạnh, thầy Giang lại nói rằng anh ấy thích hợp tác với cô hơn, uuuu, cuối cùng là chúng tôi đã sai lầm!]
[Cố Liễu Liễu có biết rằng Giang Việt đã làm thêm vào buổi đêm để kịp đến công viên giải trí chơi cùng cô không?]
Cố Liễu Liễu liếc mắt nhìn câu hỏi đó, chưa kịp suy nghĩ xem có nên trả lời không thì Hoàng Tư Ngạn đã lớn tiếng hỏi.
[Tiểu Hoàng có phải là fan của cặp đôi Bồ Đoàn không? Tại sao lại liên tục hỏi về Giang Việt vậy.]
[Anh ấy lại gọi tên anh Giang rồi, cặp đôi Giang-Hoàng đã định rồi, không cần khách mời nữ nữa.]
[Giang Việt— người đàn ông sống trong hai phòng livestream.]
Cố Liễu Liễu bất lực nhìn về phía Hoàng Tư Ngạn, ánh mắt của cậu ấy nói cho cô biết, cậu ấy rõ ràng là cố tình.
“Tôi không biết, sáng sớm khi tôi tỉnh dậy thì phòng của thầy Giang đã trống rồi. Nhưng ban đầu đoàn làm phim nói thầy Giang phải sau bữa trưa mới đến được, kết quả là thầy ấy đã đến vào khoảng 10 giờ sáng.”
[Chắc chắn là vì thầy Giang đã ở trong phòng thu cả đêm!]
[Người thu âm ngày đó nói là bị một người nào đó bắt dậy làm việc cả đêm, thời gian và địa điểm đều trùng khớp với thầy Giang, sau đó thầy Giang cảm ơn người đó bằng cách làm thêm giờ và gửi một phong bao lì xì lớn.]
[Hóng cặp đôi Bồ Đoàn cùng hợp tác lần nữa, ps: không có ý chê trách Tiểu Hoàng.]
[À à à, vậy thì không còn cảm thấy lạ vì sao hôm đó ở công viên giải trí, mắt thầy Giang lại đỏ như thế rồi. Để chơi cùng cô, thậm chí thầy ấy đã làm việc cả đêm, dù cô có dùng điểm tích để đổi thầy ấy, thầy ấy vẫn muốn đến chơi cùng cô. Thật cảm động QAQ]
Phần sau của livestream, các fan trên bình luận trở nên táo bạo hơn, hỏi những vấn đề khiến người khác đỏ mặt.
Cố Liễu Liễu nhìn những câu hỏi đầy mánh khóe, không biết nên chọn câu nào để trả lời.
Cuối cùng cô quyết định cầm kịch bản mà đoàn phim cung cấp: “Được rồi, chúng ta hãy làm chút việc chính nhé.”
[Cặp đôi này cuối cùng cũng nhớ đến việc chính?]
[Ở bên cạnh đã trả lời xong từ lâu rồi.]
[Đừng nhìn kịch bản! Ai viết kịch bản phỏng vấn vậy, thật nhàm chán, có thể hỏi những câu mà chúng tôi quan tâm không? Ví dụ như Giang Việt có thể lấy thẻ đổi cặp đôi tiếp theo không, để lấy lại Liễu Liễu từ tay Hoàng Tư Ngạn.]
Còn 10 phút nữa là đến giờ kết thúc livestream, Cố Liễu Liễu và Hoàng Tư Ngạn nhanh chóng trả lời xong các câu hỏi trong kịch bản, vừa đúng 9 giờ.
[Tạm biệt Tiểu Hoàng, Liễu Liễu gặp lại ở bên cạnh nhé!]
[Phòng livestream của cặp đôi Bồ Đoàn là cái nào? Anh em ơi, đừng bỏ lỡ!]
[Nếu không thì mở thêm livestream cặp đôi Hoàng Đường nhé?]
“Tôi thì thôi đi, tôi đã hẹn bạn chơi game rồi.” Hoàng Tư Ngạn nói lời tạm biệt rồi tắt livestream.
Cậu ấy đưa cho Cố Liễu Liễu một chai nước, rồi mặc áo khoác chuẩn bị rời đi: “Đi đây, một lát nữa tôi sẽ gửi du thuyền cho mọi người, nhớ đọc ra và cảm ơn tôi nhé.”
Sau khi Hoàng Tư Ngạn và Lật Đường rời đi, nhân viên trong phòng cũng đã giải tán một nửa.
Giang Việt và Cố Liễu Liễu ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha đôi, khi Cố Liễu Liễu thấy Lý Ngôn bước vào với nụ cười trên mặt, cô biết ngay livestream vừa rồi đã nhận được phản hồi tốt, có lẽ đã lên nhiều bảng xếp hạng nóng.
“Livestream của hai người còn chưa bắt đầu mà đã lên hot search được một tiếng rồi.” Lý Ngôn kéo một cái ghế nhỏ ra rồi ngồi ở bên cạnh, ánh mắt nhìn hai người trên sô pha như một người cha già: “Nhiều fan muốn hai người hợp tác lại lần nữa.”
Cố Liễu Liễu uống nước, không trả lời, Giang Việt cởi áo khoác, thờ ơ nói: “Vậy thì anh cứ bảo họ làm chút việc, gửi thẻ đổi cộng sự luôn cho tôi.”
Nụ cười trên mặt Lý Ngôn không dứt được, nhưng vẫn cố giữ nghiêm túc: “Ấy, không thể làm vậy được.”
Mặc dù Lý Ngôn nói như vậy, nhưng Cố Liễu Liễu vẫn có dự cảm rằng có thể Lý Ngôn sẽ vì tiếng gọi của fan mà động tay động chân trong lần đổi cặp đôi tiếp theo, chẳng hạn như thay đổi quy tắc gì đó.
“Mọi người ơi, phòng livestream đã sẵn sàng, có thể bắt đầu được rồi.” Nhân viên lắp đặt thiết bị livestream, bắt đầu phát sóng: “Đầu tiên hãy chào hỏi đi ạ.”
“Hello, tôi lại đến đây.” Cố Liễu Liễu vẫy tay.
Giang Việt cũng học theo cô vẫy tay: “Hello, tôi là Giang Việt, cộng sự cũ của Cố Liễu Liễu đây.”
“Hay là mọi người kể về chuyện tối qua trước, rồi sau đó trả lời các câu hỏi trên bình luận?”
Trên bình luận có rất nhiều câu hỏi, cũng có rất nhiều người tò mò về chuyện tối qua.
Giang Việt làm động tác mời về phía Cố Liễu Liễu: “Tôi sẽ bổ sung.”
“Thực ra sau khi ghi hình xong, bốn người chúng tôi đi tụ tập. Sau đó hai bạn nam rời đi trước, tôi ở trên lầu nói chuyện với quản lý. Sau đó chị Đường có việc, tôi thì rời đi một mình.” Cố Liễu Liễu vén tóc ra sau tai: “Khi đang đợi thang máy, tôi gặp một người đàn ông say rượu cứ bám theo tôi, nên tôi chạy vào lối thoát hiểm, nhưng không ngờ cửa ở tầng 1 bị gỉ sét, không mở được.”
[Ôi, thật đáng sợ...]
[Tôi biết rồi! Sau đó Liễu Liễu đã đá văng cửa lối thoát hiểm ở tầng 1!]
[Cho nên các chị em thật sự phải tập luyện thể thao, nếu gặp chuyện, ít nhất phải có sức để chạy.]
“Đúng vậy... rồi tôi đá văng cửa, khi mở cửa ra thì thấy thầy Giang và thầy Tiểu Hoàng đều ở bên ngoài, làm họ giật mình.”
“Ừ, tôi và Tư Ngạn đều hối hận, đáng lẽ nên đợi cô ấy cùng đi mới phải.” Giang Việt bổ sung.
Cố Liễu Liễu thấy anh cúi đầu, trong lòng cảm thấy rung động, nhanh chóng rời mắt đi: “Câu nói của khán giả vừa rồi rất đúng, mọi người nên tập thể dục. Hai năm qua tôi luôn tập thể hình và boxing, vừa giảm cân lại vừa khỏe mạnh.”
[Vậy là Giang Việt đã đưa bạn về nhà à? Trong xe chỉ có hai người các bạn?]
Cố Liễu Liễu chưa kịp nói gì, thì Giang Việt đã lên tiếng trước: “Đúng rồi, trong xe chỉ có chúng tôi.”
Cố Liễu Liễu: “???”
Người này có thể đừng nói chuyện mơ hồ như vậy được không!
Cố Liễu Liễu ngay lập tức nói thêm: “Vì hôm đó là thầy Giang tự lái xe, quản lý của chúng tôi cũng không có mặt, thầy Tiểu Hoàng thì muốn về chơi game, nhà cũng không tiện đường, nên chỉ có thể nhờ thầy Giang đưa tôi về thôi.”
“Cô ấy không có xe đưa đón và tài xế, đi lại không tiện, ban đêm tôi cũng không yên tâm để cô ấy một mình đi taxi về nhà.”
Chỉ bằng một câu, Giang Việt đã kéo sự chú ý về phía công ty của Cố Liễu Liễu.
[Liễu Liễu không có xe đưa đón và tài xế? Quản lý cũng không đi cùng? Ôi trời, con gái ban đêm đi một mình không an toàn, công ty này quá đáng quá? Có phải coi thường fan của Liễu Liễu không?]
[Trước đây có thể không có xe đưa đón và tài xế thì thôi, nhưng chương trình tuần trước đã phát sóng, độ nổi tiếng của Liễu Liễu cũng tăng vọt, vậy mà công ty lại không coi trọng?]
[Vừa mới thấy thông báo hợp đồng của công ty với Cố Liễu Liễu sắp hết hạn, chắc là họ không muốn chi tiền để tìm tài xế, công ty rác rưởi, ghê tởm!]
[Lật Đường mỗi lần ra ngoài đều như công chúa, có cả sáu đến bảy người đi theo, thật sự là người vô danh bị bắt nạt...]
Trên bình luận đều chỉ trích công ty quản lý, Cố Liễu Liễu cũng không biết phải nói gì thêm. Cô chợt nhìn thấy một chiếc du thuyền trên màn hình: “À, lúc nãy thầy Tiểu Hoàng nói sẽ gửi du thuyền cho chúng tôi, tôi cũng không biết đã gửi chưa, trước tiên cảm ơn thầy ấy nhé, nếu chưa gửi thì mọi người giúp tôi nhắc nhở trên weibo nhé.”
Vừa dứt lời, màn hình hiện lên hiệu ứng đặc biệt.
“Ôi, thầy Tiểu Hoàng đến rồi.”
Hoàng Tư Ngạn đã gửi liên tiếp mười chiếc du thuyền, chỉ có món quà cuối cùng là khác biệt. Món quà có tên là “Vĩnh kết đồng tâm”, hiệu ứng là vô số trái tim rơi xuống từ trên trời, và còn dùng trái tim lớn để bao quanh Cố Liễu Liễu và Giang Việt.
[Các chị em, còn chờ gì nữa! Chụp ảnh màn hình đi! Đây là vật liệu lý tưởng cho ảnh cưới!]
[Fan của cặp đôi Tiểu Hoàng xác nhận rồi, nhiều quà như vậy mà chỉ chọn món “Vĩnh kết đồng tâm”, khó cho người ta không nghĩ rằng đó là có ý đồ.]
[Tiểu Hoàng! Mẹ bảo con này, trang quà tặng còn có “Yêu nhau đến già” và “Chúc phúc tốt đẹp”! Hai món đó quá đắt mẹ không thể gửi được, con gửi thêm cho anh con mấy món nhé.]
Không biết có phải là do ảnh hưởng của fan mama này không, Hoàng Tư Ngạn đã nhanh chóng tìm thấy các món quà “Yêu nhau đến già” và “Chúc phúc tốt đẹp” mà cô ấy nói, mỗi món đều gửi mười cái.
Cố Liễu Liễu nhìn những trái tim màu hồng trên màn hình, cảm thấy rất chói mắt, bất đắc dĩ nói: “Được rồi, thầy Tiểu Hoàng, không cần phải tiêu tốn thêm nữa, thầy có thể về chơi game rồi.”
[Cô ấy xấu hổ rồi! Cô ấy xấu hổ rồi!]
[Ôi trời! Có phải như tôi đang thấy thật không, vừa rồi Liễu Liễu nói chuyện mà Giang Việt nhìn cô ấy cười! Mẹ ơi! Tôi theo dõi Giang Việt ba năm rồi chưa thấy anh ấy cười với ai như vậy.]
[Đúng lúc Cố Liễu Liễu hết hạn hợp đồng, hay là ký hợp đồng với thầy Giang đi, làm đàn em của thầy Hoàng nhé?]
Cố Liễu Liễu tránh chủ đề Giang Việt cười nhìn mình: “À, nhưng công ty của thầy Giang làm về âm nhạc, không phù hợp lắm.”
Giang Việt cũng phụ họa: “Ừ, công ty của chúng tôi không có nhiều tài nguyên điện ảnh để cung cấp cho cô ấy, không thể làm cản trở sự nghiệp của cô Cố.”
Hoàng Tư Ngạn đã tạm ngừng gửi quà, nhưng vài phút sau, Cố Liễu Liễu lại thấy một gương mặt quen thuộc.
Một làn sóng trái tim màu hồng lại tràn ngập màn hình, Vân Tô Úc còn hào phóng hơn cả Hoàng Tư Ngạn, liên tục gửi quà không ngừng. Cố Liễu Liễu chỉ hối hận vì đã không đến quấy rầy Vân Tô Úc và Nam Tuân trong buổi livestream của họ.
Giang Việt nhìn thấy tên Vân Tô Úc, anh nheo mắt lại, học theo cách các streamer cảm ơn người gửi quà: “Cảm ơn Vân Tô Úc đã gửi năm mươi món “Trăm năm hạnh phúc” và năm mươi món “Vĩnh kết đồng tâm”, cũng cảm ơn đã gửi những lời chúc phúc tốt đẹp cho chúng tôi.”
Cố Liễu Liễu tưởng mình nhìn nhầm: “Cô ấy gửi “Chúc phúc tốt đẹp” cho chúng ta khi nào vậy?”
Món quà “Chúc phúc tốt đẹp” có hiệu ứng là hoa hồng mang màu sắc dân gian, vừa rồi Cố Liễu Liễu không nhìn thấy.
Giang Việt nhìn cô, nghiêm túc giải thích: ““Vĩnh kết đồng tâm” và “Trăm năm hạnh phúc” đều là những chúc phúc tốt đẹp.”
----------------------
Tác giả muốn nói:
Giang Việt: Đó đều là những lời chúc phúc tôi thích!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.