[Giang Việt và Cố Liễu Liễu vĩnh kết đồng tâm, điều này không xứng đáng được lên top hot sao!]
[Tôi cứ tưởng Vân Tô Úc tham gia chương trình là để làm cộng sự với Giang Việt, ai ngờ cô ấy lại dẫn đầu cho việc đu couple? Xin lỗi Tô Tô, tôi đã nghĩ quá hạn hẹp.]
[Lại lên hot search nữa rồi, Liễu Liễu trong tháng này còn lên hot search nhiều hơn cả mấy nghệ sĩ khác trong vài năm đấy chứ?]
“Đúng vậy, nhờ phúc của thầy Giang cả.” Mấy lần lên hot search của Cố Liễu Liễu đều liên quan đến Giang Việt, mà toàn là những chủ đề kỳ quái.
[Sao tôi cảm thấy cô nói chuyện giống như đang miễn cưỡng vậy?]
[Nếu đổi người khác, chắc chắn Giang Việt đã yêu cầu công ty xóa hot search từ lâu rồi. Như lần trước với Lật Đường, cặp đôi hot search đó, không biết là ảo giác của tôi hay gì, vừa mới xuất hiện đã biến mất ngay.]
[Giang Việt: Phụ nữ, không phải ai cũng có thể cùng tôi lên hot search đâu, đừng không biết điều.]
Cố Liễu Liễu lập tức giải thích: “Không có miễn cưỡng gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy vì một chuyện nhỏ mà lên hot search thì không hay lắm, tôi vẫn muốn mọi người biết đến tôi qua tác phẩm và năng lực chuyên môn hơn. Mặc dù bây giờ tôi chưa có tác phẩm nào đáng kể, nhưng sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hơn.”
“Vì vậy mong mọi người hãy quan tâm đến tác phẩm của cô Cố nhiều hơn nhé.” Giang Việt chồm đầu qua nói.
[Anh Việt nói nghe nghiêm túc quá, có giỏi thì nói xem Liễu Liễu đã đóng vai gì rồi nào! (icon cún ôm đầu để bảo vệ mạng sống)]
[Nhưng nói thật là tôi đã xem phim của Liễu Liễu rồi đấy. Mẹ tôi rất là thích bộ phim đó, vì Liễu Liễu xen vào giữa nam nữ chính và gây rắc rối, ghét cô ấy đến nỗi nghiến răng ken két.]
[Tôi cũng xem bộ đó! Em gái nữ chính thật sự rất xinh đẹp, nhưng mưu mô quá, gần như tỷ lệ thuận với nhan sắc.]
““Xin anh nhất định phải yêu em” phải không?” Giang Việt liếc nhìn bình luận và hỏi.
Cố Liễu Liễu ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi của anh, cả người như bị sét đánh trúng.
Bộ phim truyền hình mà các mẹ và các bà yêu thích nhất vào khung giờ 8 giờ tối, Giang Việt sao có thể dễ dàng nói tên phim ra như vậy?
Đó là bộ phim thứ hai kể từ khi Cố Liễu Liễu bước chân vào ngành, cô vào vai em gái của nữ chính, yêu chồng của chị mình ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Trong bộ phim, em gái của nữ chính do Cố Liễu Liễu thủ vai muốn cướp chồng của chị mình, nên đã thực hiện một loạt hành động đầy kịch tính như giả vờ mang thai, giả vờ bị tai nạn xe, giả vờ bị mất trí nhớ, liên tục gây rối.
Nam chính dao động giữa hai chị em, cuối cùng nữ chính vạch trần bộ mặt thật của em gái, thuận lợi ở bên nam chính.
Khi bộ phim phát sóng, mẹ của Cố Liễu Liễu và hai dì của cô ngày nào cũng nhắn tin hỏi cô liệu sau này có thể không nhận những vai như thế này nữa không. Họ nói họ lớn tuổi rồi không chịu nổi cú sốc này, chỉ vì ủng hộ cô mà xem phim đến mức huyết áp tăng cao.
“Thầy Giang... anh đã xem Baidu Baike (*) của em đúng không?” Cố Liễu Liễu chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, Giang Việt đã tra cứu Baidu Baike của mọi người để tìm hiểu trước về các khách mời của chương trình.
(*) Baidu Baike (百度百科): Là một bách khoa toàn thư trực tuyến được phát triển và duy trì bởi công ty công nghệ Baidu, một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất tại Trung Quốc. Baidu Baike tương tự như Wikipedia, nhưng được phát triển dành riêng cho người dùng Trung Quốc, với giao diện và nội dung bằng tiếng Trung Quốc.
“Không.”
Mấy ngày trước, Giang Việt trò chuyện với mẹ anh là Văn Thu, bà đột nhiên gửi cho anh một tấm hình và hỏi rằng cô gái trong bức ảnh có phải là Cố Liễu Liễu không. Lúc đó Giang Việt mới biết, hóa ra người đóng vai nữ phụ độc ác trong bộ phim truyền hình được Văn Thu nhắc đi nhắc lại mấy tháng nay chính là Cố Liễu Liễu.
Giang Việt quay đầu nhìn cô và nhớ lại: “Bộ phim đó hình như là quán quân về tỷ lệ người xem của đài truyền hình A trong năm, mẹ anh chỉ xem lại trên đài phát lại cũng phải ba bốn lần, cô Cố có hiểu lầm gì về tầm ảnh hưởng của mình không?”
Tầm ảnh hưởng... cô có tầm ảnh hưởng gì chứ? Cố Liễu Liễu nghe xong chỉ cảm thấy rằng danh tiếng của mình trong lòng các cô dì lớn tuổi chắc không được tốt lắm.
Cố Liễu Liễu khóc không ra nước mắt: “Thầy đúng là hiếu thảo.”
Giang Việt đột nhiên nhớ ra điều gì đó, chỉ vào máy quay: “Phải rồi, chắc giờ này mẹ anh đang xem livestream, em có muốn chào hỏi bà không?”
Cố Liễu Liễu đứng hình, cô từ từ chuyển ánh mắt về phía máy quay, gượng gạo nở một nụ cười: “Cháu chào dì ạ, cháu là Cố Liễu Liễu…”
[Cảnh tượng gặp phụ huynh kinh điển của cặp đôi Bồ Đoàn!]
[Hi! Con dâu, cháu khỏe không!]
[Cười chết mất, người đầu tiên trong lịch sử livestream gặp phụ huynh.]
[Hay là bảo dì cũng mở một buổi livestream, hai người nói chuyện với nhau qua mic luôn đi?]
[Liễu Liễu, nhanh lên, chúng ta không thể thua được! Nhanh nói với thầy Giang rằng mẹ của cô cũng đang xem, bảo anh ấy chào hỏi luôn đi!]
Cố Liễu Liễu đột nhiên ngồi thẳng dậy, đúng rồi, cô không thể thua được.
“Thầy Giang, có lẽ mẹ em cũng đang xem livestream, anh có muốn chào hỏi bà không?”
Giang Việt lập tức thay đổi biểu cảm, anh cúi đầu lại gần màn hình, nở nụ cười khiến người ta cảm thấy như gió xuân mát mẻ.
“Cháu chào dì, cháu là Giang Việt.”
[Ôi trời, thầy Giang anh làm gì mà tự nhiên lại ghé sát vào như vậy...]
[Ghé sát vào như thế này là sợ mẹ vợ tương lai không nhìn rõ nhan sắc tuyệt thế của mình sao, thầy Giang?]
[Trời ơi, nụ cười này... Tôi thề sẽ dùng hết tiền tiêu vặt trong nửa năm còn lại để cược rằng Giang Việt chắc chắn thích cô ấy ah ah ah!]
[Con rể ngoan, cô đồng ý mối hôn sự này!]
[Chú cũng đồng ý!]
[Ông cậu thứ hai nhà hàng xóm bên cạnh cũng đồng ý!]
[Ông chú bán trái cây dưới lầu cũng đồng ý!]
...
Livestream kết thúc trong hàng loạt lời chào hỏi từ “người thân trên mạng”, tắt máy quay xong, Cố Liễu Liễu dựa vào sô pha, thuận miệng hỏi: “Mẹ anh thật sự đang xem livestream à?”
“Ừ, vẫn đang xem.” Giang Việt lấy điện thoại ra và mở tin nhắn wechat mà mẹ anh gửi cách đây nửa tiếng.
[Con trai, con và Liễu Liễu là thật sao? Mẹ thấy trên mạng nói các con là thật.]
[Ồ không đúng, là “szd (*)”.]
(*) szd /是真的/: Là thật đó (hình dùng các CP).
[Nhưng mà nhìn bên ngoài thì Liễu Liễu trông khác hẳn trên TV, đúng là một cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ thích.]
“Cô... cô gọi anh là... con trai?” Cố Liễu Liễu không nhịn được mà bật cười: “Cô cũng hiện đại (*) ghê đấy.”
(*) Giải thích một chút tại sao Liễu Liễu lại nói mẹ của Giang Việt “hiện đại” . Trong nguyên tác sử dụng từ “鹅子” (ézi) (nghĩa gốc là ngỗng con) là một cách nói lái từ “儿子” (érzi),có nghĩa là “con trai” trong tiếng Trung. Tương tự thì “女鹅” (nǚ'é),đây là cách nói lái từ từ “女儿” (nǚ'ér),có nghĩa là “con gái”.
“Là vì thấy các fan gọi em là “con gái”, nên từ đó mới bắt đầu gọi anh là “con trai”.” Giang Việt bất lực lướt qua tin nhắn để cho cô xem: “Mẹ anh từ khi biết dùng weibo, ngày nào cũng nói những điều kỳ lạ.”
Bà Văn Thu: [Mẹ thấy con với Lật Đường không hợp nhau, cô gái đó trông có vẻ khó gần, không hợp với con, mẹ thấy vẫn là Liễu Liễu tốt hơn.]
Bà Văn Thu: [CD Bồ Đoàn mãi đỉnh.]
Giang Việt: [Mẹ... Cái đó gọi là CP Bồ Đoàn mãi đỉnh.]
Bà Văn Thu: [Được, CP Bồ Đoàn mãi đỉnh.]
Cố Liễu Liễu cười mãi không dứt được: “Dì dễ thương quá!”
Khi cô đang nói, bỗng nghe thấy tiếng chụp ảnh. Cố Liễu Liễu quay đầu lại, thấy Lý Ngôn đang giơ điện thoại lên chụp họ.
“Xin lỗi, cứ tiếp tục đi, tôi quên tắt âm thanh.”
Trong đoàn phim có người chuyên quay lại đoạn phim hậu trường sau khi quay xong, nhưng vừa rồi Lý Ngôn thấy khung cảnh đẹp quá, sợ nhân viên không chụp kịp nên tự lấy điện thoại ra chụp.
Nhân viên đưa cho họ xem bức ảnh mình vừa chụp được và hỏi ý kiến: “Các thầy cô, bức này có thể đăng lên weibo chính thức được không?”
Đó là bức ảnh Giang Việt đang cho Cố Liễu Liễu xem tin nhắn, tuy hai người cùng xem một chiếc điện thoại nhưng lại ngồi cách xa nhau, không có gì không thể đăng lên.
Sau khi họ đồng ý, Weibo chính thức ngay lập tức chia sẻ bức ảnh hậu trường đó.
[Dứa TV “Khi Trái Tim Rung Động”: Chương trình không chỉ là trải nghiệm tình yêu trước máy quay mà còn là sự chân thành sau máy quay. Mọi người đoán xem, sau giờ nghỉ, CP Bồ Đoàn đang chia sẻ điều thú vị gì?]
Người quản lý Weibo là một cô gái, cô ấy đã thêm một vài hiệu ứng lung linh màu hồng vào bức ảnh giống như trong buổi phát sóng trực tiếp trước đó với hiệu ứng “Trăm năm hòa hợp”.
[Ủa! Sau khi phát sóng thì còn trò chuyện vui vẻ hơn là sao? Các người thật không tôn trọng chúng tôi - thành viên VIP đó!]
[@Giang Việt anh Việt đang cho Cố Liễu Liễu xem cái gì vậy? Để tôi xem, để tôi xem! Tôi là thành viên cao cấp mà!]
[Tôi có một người bạn muốn biết họ đang cười vì cái gì.]
[Tôi có một suy đoán táo bạo... có khi nào sau khi phát sóng, mẹ anh Giang lại gọi video qua không?]
“Đi thôi, anh đưa em về.” Giang Việt đứng lên mặc áo khoác, nhắc nhở cô: “Mấy ngày tới chắc sẽ có nhiều công ty quản lý tìm em, lần này nhất định phải cẩn thận hơn, có gì không hiểu thì hỏi Lưu Văn Đào, anh sẽ gửi wechat của anh ấy cho em.”
“Quản lý của anh à?” Cố Liễu Liễu nhớ mang máng cái tên Lưu Văn Đào, chính là người lần trước ở đồn cảnh sát, người không thể quản lý nổi nghệ sĩ nhà mình, thế mà lại là người quản lý hàng đầu của Thanh Việt.
“Ừ, anh ấy quen biết với mấy công ty lớn trong ngành, nếu em không chắc chắn thì có thể tham khảo ý kiến của anh ấy.”
Họ bước ra khỏi phòng, để tránh gây hiểu lầm, Cố Liễu Liễu còn kéo thêm cả Lý Ngôn đi cùng.
Khi đến sảnh khách sạn, Cố Liễu Liễu nhìn thấy một người đang gật gù trên ghế sô pha.
“Chờ chút, hình như đó là trợ lý của em.”
Cố Liễu Liễu đi tới và nhìn kỹ, đúng là Đới Khả Khả, bên cạnh còn có một cái hộp giấy màu nâu, bên trong là đồ dùng trên bàn làm việc của cô ấy.
“Khả Khả, Khả Khả?” Cố Liễu Liễu vỗ vai cô ấy: “Sao đến mà không nói với chị?”
Đới Khả Khả giật mình tỉnh giấc: “Em... em nghĩ chị đang phát sóng nên không muốn làm phiền, dù sao chị ra ngoài cũng sẽ thấy em mà.”
Cô ấy dụi mắt: “Chiều nay em đi làm thủ tục nghỉ việc, sợ chị về một mình vào buổi tối sẽ không an toàn nên em đến đón chị.”
Cố Liễu Liễu khẽ vuốt tóc cô ấy, cười nói: “Em sợ chị không an toàn? Nếu thật sự gặp nguy hiểm, mang theo em còn không bằng để chị một mình chạy thoát.”
Sau đó cô kéo Đới Khả Khả đứng dậy, rồi nói với Giang Việt: “Thầy Giang, hôm nay có Khả Khả ở đây rồi, bọn em sẽ tự bắt xe về.”
Giang Việt bước tới, cúi người nhấc hộp giấy của Đới Khả Khả lên và đi ra ngoài: “Không cần đâu, tiện đường mà.”
Sau hai giấy, Đới Khả Khả mới phản ứng kịp, lập tức đuổi theo: “Thầy Giang, đưa hộp cho em, nặng lắm.”
“Không cần đâu.” Giang Việt khẽ mỉm cười: “Sếp của cô nói…”
“Sếp của em nói gì?”
Cố Liễu Liễu cười nói: “Chị nói em tay chân nhỏ xíu, mỗi khi ra ngoài, vali cũng phải nhờ chị xách hộ.”
Khi nói về trợ lý của mình, Cố Liễu Liễu lúc nào cũng vừa bất lực vừa yêu thương, Đới Khả Khả nhỏ hơn cô hai tuổi, vừa tốt nghiệp đã làm trợ lý cho cô. Cố Liễu Liễu lúc nào cũng xem cô ấy như em gái của mình.
Ban đầu Giang Việt còn nghĩ Đới Khả Khả không chuyên nghiệp lắm, lại là một cô gái nhỏ bé, khi ra ngoài chắc không mang được nhiều đồ lắm. Nhưng hôm nay thấy cô ấy mệt mỏi lại còn xuất hiện ở khách sạn, Giang Việt bắt đầu có cảm tình với cô ấy, ít nhất Đới Khả Khả luôn nghĩ đến Cố Liễu Liễu.
Sau khi lên xe, Đới Khả Khả nhanh chóng ngồi vào ghế sau và từ chối yêu cầu của Cố Liễu Liễu rằng cô cũng muốn ngồi ghế sau cùng mình: “Chị ngồi ghế phụ đi, sao lại để thầy Giang một mình ngồi ở phía trước lái xe?”
Cô ấy lúc này cười tươi rói: “Làm phiền thầy Giang đã đưa về ạ!”
“Không phiền đâu, tiện đường mà.” Giang Việt khởi động xe: “Có cần ngày mai anh tìm một tài xế giúp em một thời gian không? Sau này em ra ngoài, có tài xế sẽ tiện hơn.”
“Không cần đâu, ngày kia em sẽ bay đến thành phố B để thử tạo hình trang phục, nếu thuận lợi thì sẽ vào đoàn phim, sau này có lẽ chỉ quay lại đây khi ghi hình chương trình, khi đó cũng có người của đoàn đón rồi.”
Cố Liễu Liễu quay sang nhìn anh, nghiêm túc nói: “Giang Việt, thời gian qua thực sự rất phiền anh. Anh không cần phải lo lắng về em nữa đâu, em có thể tự lo được.”
Cô đổi cách xưng hô, cũng là hai từ đó, bốn năm trước khi cô gọi anh là “Giang Việt”, lúc nào cũng nhẹ nhàng uyển chuyển, đôi khi còn có chút làm nũng, mang theo chút giọng điệu nhõng nhẽo.
Giờ đây, hai từ đó thốt ra từ miệng cô, chẳng khác gì so với lúc cô gọi tên người khác.
Mặt Giang Việt trầm xuống, hỏi cô: “Chia tay rồi không thể làm bạn sao?”
Cố Liễu Liễu lặng người.
“Là bạn bè, những gì anh giúp em đều là điều nên làm.” Giang Việt ngừng một lát rồi nói tiếp: “Hay là việc anh làm đã gây phiền phức cho em?”
“Cũng không phải…”
Không phải là phiền, chỉ là Cố Liễu Liễu không muốn mắc nợ anh, với tình trạng hiện tại của cô, cô thực sự không thể trả lại cái gì cho Giang Việt.
---
Chiếc xe nhanh chóng đến dưới lầu, Cố Liễu Liễu xuống xe và vẫy tay chào tạm biệt “người bạn tốt” của cô, Giang Việt.
“Sếp, sao em thấy thầy Giang vẫn còn tình cảm với chị vậy?” Đới Khả Khả nhìn theo chiếc xe đang dần đi xa: “Em đã hâm mộ thầy ấy từ lâu rồi, chưa bao giờ thấy thầy ấy đối xử với ngôi sao nữ nào như vậy…”
Cố Liễu Liễu nhìn vẻ mặt mê mẩn của Đới Khả Khả, kéo mũ cô ấy và nói: “Sếp của em đẹp thế này, thầy ấy còn tình cảm chẳng phải là chuyện bình thường sao?”
“Ớ—” Đới Khả Khả tỏ vẻ chán ghét: “Chị cũng tự luyến khi yêu à?”
Cố Liễu Liễu ngừng lại hai giây, rồi lắc đầu: “Không, khi đó…”
“Khi đó chị nghĩ mình chỉ là người bình thường, nghĩ mình không xứng với anh ấy.”
Đới Khả Khả vỗ vai cô: “Tình cảm không thể nói như thế được, nếu nói về danh tiếng, hiện tại chị cũng kém thầy Giang nhiều mà…”
“Đúng vậy.” Cố Liễu Liễu bỗng nhiên trở nên thoải mái: “Giờ cũng không xứng với anh ấy, nên chị phải nỗ lực đóng phim!”
“Đúng rồi, chỉ cần chị cố gắng đóng phim, sau này nhất định sẽ gặp lại thầy Giang ở đỉnh cao!” Đới Khả Khả giơ tay cổ vũ: “Sếp, em nghĩ chị chắc chắn làm được!”
“Đúng! Chị nhất định phải nỗ lực đóng phim, đợi đến khi nổi tiếng, chị sẽ ở trước mặt toàn dân, nói với mọi người rằng, tôi, Cố Liễu Liễu, đã chia tay Giang Việt từ hồi đại học!”
Đới Khả Khả ngán ngẩm nhìn cô: “Rồi bị fan của Giang Việt chửi thì sao?”
“Khi chị đã nổi tiếng rồi, fan của chị chắc chắn sẽ ngang ngửa với fan của Giang Việt, chưa biết chừng ai chửi ai thắng đâu.”
Đới Khả Khả thở dài: “Thôi được, nhưng fan chị tăng đúng là nhanh thật, nửa tháng nay fan tăng lên bao nhiêu rồi…”
Cô ấy vẫn thường đăng nhập Weibo để kiểm tra số lượng fan của Cố Liễu Liễu: “Hôm nay sau khi phát sóng lại tăng thêm rất nhiều…”
“Ế? Anh Việt đăng weibo rồi.” Âm thanh thông báo đặc biệt của Đới Khả Khả vang lên: “Đăng mấy đoạn tin nhắn? Lạ thật…”
Cố Liễu Liễu rùng mình: “Tin nhắn?”
“Ảnh chụp màn hình wechat với mẹ anh ấy.” Đới Khả Khả đưa điện thoại cho cô xem.
Hai bức ảnh đầu là ảnh Giang Việt cho Cố Liễu Liễu xem sau khi phát sóng xong, đã xóa câu nói của dì về việc Lật Đường khó gần.
Bức sau thì Cố Liễu Liễu chưa thấy, chắc là vừa chụp không lâu trước đây.
[Con trai à, sao con không trả lời mẹ? Đang lái xe đưa con gái về nhà à?]
[Không làm phiền con nữa, lái xe phải cẩn thận nhé.]
[Có thể hỏi Liễu Liễu xem mẹ có thể kết bạn wechat với cô ấy không?]
[Mẹ là fan của cô ấy.]
Cố Liễu Liễu xem xong rồi ôm mặt: “Giang Việt có phải điên rồi không?”
Mặc dù trên weibo chính thức, fan đều đang hỏi Giang Việt đã cho cô xem gì, nhưng cũng không cần thiết phải chụp màn hình ra thật chứ, đúng không?
“Em cũng cảm thấy anh Việt điên rồi…” Đới Khả Khả vừa nói vừa nhìn vào màn hình điện thoại, hiện giờ cô ấy đang ở trong hội fan hâm mộ toàn quốc của Giang Việt, tin nhắn trong nhóm không ngừng hiện lên.
“Sếp có biết không? Lúc đầu em còn không dám nói với sếp, khi sếp mới bắt đầu hợp tác với anh Việt, thật ra rất nhiều fan không hài lòng…”
Cố Liễu Liễu đương nhiên có thể tưởng tượng được, các fan nữ thường không thể chấp nhận được việc Giang Việt khoe tình cảm với một ngôi sao nữ không tên tuổi, dù đó chỉ là giả vờ.
“Nhưng mà... bây giờ trong nhóm, nhiều người đã trở thành fan của CP Bồ Đoàn rồi.”
Đới Khả Khả trông vô cùng ngạc nhiên: “Còn nữa, số lượng fan của CP Bồ Đoàn ở trên weibo thậm chí còn nhiều hơn cả số lượng fan riêng của sếp nữa đấy…”
“Đây là chuyện tốt sao…” Điều này chẳng phải càng chứng tỏ rằng Cố Liễu Liễu vẫn còn ít fan?
Cô mở cửa bước vào nhà, vừa lúc đó điện thoại cũng báo tin nhắn đến.
Cô rút điện thoại ra xem, là danh thiếp bạn bè mà Giang Việt đã chuyển cho cô— Văn Thu.
Cố Liễu Liễu vừa định bấm vào thì Đới Khả Khả lại hét lên: “Sếp, thầy Giang đã tag sếp trên weibo rồi!”
[Giang Việt: @Cố Liễu Liễu cô Cố, có thể chấp nhận lời mời kết bạn này để đáp ứng nguyện vọng của mẹ anh không?]
Anh đã tag Cố Liễu Liễu trong phần bình luận của bài đăng trên Weibo, fan trong phần bình luận cũng liên tục giúp Giang Việt tag cô.
[@Cố Liễu Liễu con gái yêu quý, hãy chấp nhận lời mời kết bạn của mẹ chồng đi nào.]
[Thử hỏi có ai đu CP mà người đu CP đó lại chính là mẹ của người trong cuộc không? CP Bồ Đoàn của chúng ta thật sự chiến thắng ngay từ vạch xuất phát rồi.]
[Ôi trời, Liễu Liễu chưa chấp nhận yêu cầu là vì bận chuyện gì đó thôi, mọi người đừng tag @Cố Liễu Liễu nữa, cứ để Giang Việt tag @Cố Liễu Liễu là được rồi, nếu nhiều người tag @Cố Liễu Liễu quá, điện thoại của cô ấy sẽ bị lag đấy.]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.