🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đới Khả Khả đưa bánh xong thì trở về, còn tiện tay mang về cho Cố Liễu Liễu con chó lớn mà Giang Việt đã thắng được ở quầy bắn cung chiều hôm qua. Cô ấy ôm món đồ bước vào: “Sếp, lúc em đi lên thì gặp nhân viên của chương trình “Rung động”, họ bảo em mang cái này cho chị.”

Cố Liễu Liễu ngẩng đầu lên: “À, đúng rồi, chị suýt quên mất nó!”

Cô đi xuống giường mang dép lê vào, rồi bước tới chỗ của Đới Khả Khả và nhận lấy con chó, sau đó cô nhìn quanh: “Để ở đâu đây?”

“Để trên giường của chị đi, sờ cũng khá mềm.” Dù sao thì khi ở nhà, Cố Liễu Liễu cũng rất thích ôm đồ chơi đi ngủ, một nửa chiếc giường rộng một mét tám của cô chất đầy gấu bông.

“Không được, chưa giặt mà, không thể lên giường.” Cuối cùng Cố Liễu Liễu đặt con chó lên ghế dựa bên cửa sổ, sau đó cô tìm hai cái túi nilon lót ở phía dưới con chó, rồi dùng chiếc khăn mà mình mang theo đắp lên cho nó.

Đới Khả Khả nhìn Cố Liễu Liễu loay hoay một hồi, không khỏi ngạc nhiên, “Sao chị lại quý trọng đồ của thầy Giang thế?”

Những món đồ ở nhà của Cố Liễu Liễu đều bị vứt lung tung, cũng chưa thấy cô dùng chăn đắp cho đồ chơi bao giờ.

“Im đi, không liên quan đến anh ấy, chỉ tại trong phòng điều hòa lạnh quá.” Cố Liễu Liễu trừng mắt với Đới Khả Khả, nói với vẻ không vui: “Nhanh đi tắm rồi ngủ đi, hôm qua chị đã nghe thấy tiếng cười của em trong chăn rồi.”

“Hừ, mỗi lần cảm thấy chột dạ thì đều như thế.” Đới Khả Khả bước vào phòng tắm.

Cố Liễu Liễu trở lại giường xem kịch bản, nhìn được một lúc thì cảm thấy buồn ngủ, nên cô tháo kính ra chuẩn bị đi ngủ.

Cô nằm xuống, rồi tắt đèn đầu giường đi.

Cố Liễu Liễu nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Cô mở mắt ra, vừa đúng lúc đối diện với con chó trên ghế dựa.

Con chó trông giống Giang Việt, đeo kính vào ban đêm, nhìn cô với ánh mắt sáng rực.

Cố Liễu Liễu hít sâu một hơi, rồi cô bước xuống giường và ném con chó lên giá hành lý.

Thấy con chó nằm lộn xộn trên giá hành lý, nhưng Cố Liễu Liễu còn chưa hết giận, lại tiếp tục dùng quần áo cũ che mặt con chó lại.

Sau đó cô quay trở lại giường và nằm xuống lần nữa, không lâu sau đã ngủ thiếp đi.

Đới Khả Khả tắm xong, nhẹ nhàng bước ra ngoài, thấy con chó trên giá hành lý, cô ấy thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên đây mới là Cố Liễu Liễu mà cô ấy quen biết.

--

Ngày hôm sau, Cố Liễu Liễu dậy sớm hơn mười phút, không gặp lại Giang Việt nữa.

Quay phim lần thứ ba kết thúc, đoàn làm phim “Rung động” đã rời khỏi thành phố B, cô và Giang Việt không còn phải dính lấy nhau để phát đường nữa.

Sau đó Cố Liễu Liễu đến hiện trường và thương lượng với đội ngũ làm phim, cô tự mình chuyển sang phòng trang điểm lớn, để lại phòng trang điểm riêng cho Giang Việt.

Đoàn làm phim tất nhiên không có ý kiến gì, dù sao danh tiếng của Giang Việt vẫn còn ở đó, cho nên việc anh có một phòng trang điểm riêng là hợp lý.

Bữa sáng hôm nay là bánh bao và cháo, Cố Liễu Liễu ăn một cái bánh bao, lại ăn thêm hai cái xúc xích gà mà cô mang theo.

Cảnh quay đầu tiên của cô hôm nay là đưa tiễn nhị ca ra trận ở cổng thành, sau khi trang điểm xong, Cố Liễu Liễu đã đến hiện trường từ sớm.

Hôm nay Châu Thiên Triết mặc bộ giáp đen bóng, khác hẳn với trang phục trước đây của anh ta.

Nhưng anh ta có khí chất ôn hòa, nên Cố Liễu Liễu cảm thấy anh ta thực sự sẽ phù hợp hơn nếu mặc thường phục.

“Nhị ca, chào buổi sáng!” Cố Liễu Liễu mỉm cười vẫy tay với Châu Thiên Triết từ xa.

Tại hiện trường, có thể là để tiện cho các diễn viên nhập vai và sắp xếp cảnh quay, phần lớn nhân viên và diễn viên đều gọi theo tên các nhân vật trong phim.

Cố Liễu Liễu cũng vậy, khi ở hiện trường, cô sẽ gọi các diễn viên theo tên nhân vật.

Chỉ có Giang Việt là ngoại lệ, cô thực sự không thể gọi hai chữ “phu quân” trước mặt anh.

“Chào, bánh ngon không?” Châu Thiên Triết dịch chiếc ghế gấp của mình ra gần một bên của chiếc ô che nắng, để lại một khu vực bóng râm lớn cho Cố Liễu Liễu.

“Ngon, cảm ơn nhị ca.” Cố Liễu Liễu từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ: “Đây là quà tôi mang đến cho mọi người trong đoàn phim, lúc phân phát thì anh chưa vào đoàn, nên hôm nay mang đến cho anh.”

Sau khi gia nhập đoàn làm phim, cô đã nhờ bạn gửi đến cho mình một đợt hàng động vật nhỏ làm bằng gốm, mỗi con đều mặc trang phục Hán hoặc giáp, con vật mà Cố Liễu Liễu đưa cho Châu Thiên Triết là một con mèo mặc giáp đen.

“Giáp còn là cùng một loại nữa.” Châu Thiên Triết đặt chiếc hộp vào túi: “Cảm ơn muội muội.”

Anh ta kéo khóa túi lên, vô tình nhìn thấy Giang Việt đang từ xa đi tới, lập tức nói: “Cảnh quay này không có thầy Giang mà nhỉ?”

“Không có, cảnh này là của tôi trước khi kết hôn.” Cố Liễu Liễu nói xong mới nhận thấy ánh mắt của Châu Thiên Triết, cô ngẩng đầu lên, thấy Giang Việt cùng Trang Tử Triều vừa mới đến, họ đang dựng một cái ô che nắng ở bên cạnh.

Sau đó Trang Tử Triều đến chào Cố Liễu Liễu: “Cô Cố, thầy Giang nói muốn đến xem mọi người quay phim.”

“Ồ…” Cố Liễu Liễu gật đầu, vô tình nhìn vào ánh mắt của Giang Việt, cô lịch sự chào hỏi anh.

Cô và Châu Thiên Triết cùng xem lại lời thoại, không lâu sau, có người đến thông báo họ có thể bắt đầu quay.

Châu Thiên Triết cưỡi ngựa, đứng phía trước đội quân hàng chục người, số lượng diễn viên phụ có hạn, đến giai đoạn hậu kỳ sẽ dùng kỹ xảo để tăng số lượng.

Cố Liễu Liễu cần chạy ra từ cổng thành, hai anh em ở với nhau từ khi còn nhỏ và cùng nhau lớn lên, đây là lần đầu tiên nhị ca của nhà họ Phùng dẫn quân ra trận.

“Trước tiên quay cảnh Phùng Triều Nhược chạy ra, chúng ta thử một lần trước, bắt đầu.”

““Gió nổi hoa rơi” cảnh 37, quay lần một, bắt đầu.”

Cố Liễu Liễu nhấc váy từ trong cổng thành chạy ra ngoài, vừa chạy vừa gọi: “Nhị ca, nhị ca!”

Chặng đường chưa đến một trăm mét, Cố Liễu Liễu đã chạy năm lượt.

Sau khi cảnh quay này hoàn tất, Cố Liễu Liễu vừa nghe Phương Quang Vĩ hướng dẫn cảnh quay, vừa không ngừng nâng cao chân, giữ cho mình thở hổn hển.

“Cô chuẩn bị tâm trạng một chút, xong thì báo cho tôi biết.” Phương Quang Vĩ lùi lại phía sau màn hình, quan sát cảm xúc của Cố Liễu Liễu.

Cô cần phải rơi nước mắt ngay từ cảnh quay đầu tiên.

Cố Liễu Liễu ngồi xổm xuống, hoàn toàn nhập vai.

Khi cô ngẩng đầu lên, đã làm dấu OK.

“Được, ba hai một, bắt đầu…”

“Nhị ca…” Cố Liễu Liễu nắm tay Châu Thiên Triết, nước mắt tràn ra.

“Triều Nhược, nhị ca không có ở nhà, sau này muội không được tùy hứng nữa…” Châu Thiên Triết xoa đầu cô, rồi cúi đầu xuống, dặn dò đi dặn dò lại em gái của mình.

Trong lúc họ đang diễn, Giang Việt không biết từ lúc nào đã đứng sau màn hình giám sát, anh cau mày lại, chăm chú nhìn vào cảnh quay.

Suốt cả buổi sáng, Giang Việt đều như vậy, dù anh không có cảnh quay thì cũng không chịu trở về nghỉ ngơi, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn họ quay phim.

Đến buổi trưa là thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm, mấy diễn viên cùng nhau trở về phòng trang điểm.

Giang Việt nhìn thấy Cố Liễu Liễu đi về phòng trang điểm ở bên cạnh, thì thắc mắc gọi cô lại.

Cố Liễu Liễu cầm hộp cơm trong tay, quay lại giải thích với anh: “Sáng nay em đã nói với nhân viên rồi, sau này em sẽ ở phòng nghỉ lớn với họ, phòng này để lại cho anh.”

Giang Việt cau mày, buổi sáng anh đến muộn một chút, khi đến thì không thấy Cố Liễu Liễu ở đó, cứ nghĩ cô đã chuẩn bị xong và đi đến trường quay rồi, không ngờ cô đã chuyển sang phòng trang điểm khác.

Cuối cùng, Giang Việt vẫn không nói ra lời muốn cô ở lại.

Trong phòng, Châu Thiên Triết và vài diễn viên khác gọi cô vào nhanh để tránh nóng, Cố Liễu Liễu vẫy tay với Giang Việt rồi đi vào.

“Anh…” Lúc này Trang Tử Triều rất hoang mang.

Khi đến, cậu ấy còn nghĩ rằng tình hình giữa Giang Việt và Cố Liễu Liễu đang rất tốt, ai ngờ được sau khi chương trình tạp kỹ kết thúc, hai người lập tức thay đổi như vậy.

Nhưng cậu ấy cũng thật lòng khâm phục Cố Liễu Liễu, diễn xuất thật sự quá tuyệt vời. Hôm qua khi nhìn Giang Việt thì ánh mắt tràn đầy tình cảm, hôm nay lại lạnh lùng như băng, khiến cậu ấy không thể phân biệt được thật giả.

“Vào đi.” Giang Việt đẩy cửa bước vào, rồi ngồi xuống ăn cơm, không nói một lời nào.

Sau khi ăn xong thì Trang Tử Triều nhận được tin nhắn, người đi mua bánh và cà phê vào buổi sáng đã đến trước cửa.

“Cậu đi phát đi.” Giang Việt nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhân viên của Thanh Việt vẫn còn ở đó, họ sẽ phân phát cho từng người, Giang Việt chắc chắn không phải không biết điều này.

Nhưng Trang Tử Triều hiểu ý của anh, cậu ấy ra ngoài lấy đồ, rồi gõ cửa phòng trang điểm bên cạnh.

Cố Liễu Liễu và mọi người đang trò chuyện về một bộ phim gần đây, khi nhìn thấy Trang Tử Triều bước vào thì cô thu lại nụ cười, còn cố ý nhìn ra sau lưng cậu ấy một cái.

“Thầy Giang mời mọi người trà chiều.” Trang Tử Triều đưa đồ cho họ, còn đặc biệt bước đến bên cạnh Cố Liễu Liễu rồi hỏi: “Cô Cố, cô muốn loại nào?”

“Không cần, tôi không ăn.” Cố Liễu Liễu mỉm cười, nói với cậu ấy: “Cảm ơn.”

Trang Tử Triều ngẩn ra: “Vâng…”

Cậu ấy quay lưng rời đi, còn giúp họ đóng cửa lại.

“Liễu Liễu, sao cô không ăn?” Sau khi Trang Tử Triều đi khỏi, mấy diễn viên trong phòng trang điểm hỏi cô.

“Liễu Liễu muốn giảm cân à? Thỉnh thoảng ăn vài miếng cũng không sao mà.”

Cố Liễu Liễu uống một ngụm cà phê lạnh, rồi cười nói: “Tối qua tôi ăn một cái bánh, sáng dậy thấy mình tăng hai lạng thịt, hôm nay không thể ăn thêm nữa.”

Thỉnh thoảng buông thả một ngày thì được, nhưng không thể ngày nào cũng buông thả.

Ở bên kia, Trang Tử Triều không hoàn thành nhiệm vụ, ủ rũ quay lại phòng trang điểm.

Giang Việt vốn đang dựa lưng vào ghế sô pha nhắm mắt nghỉ trưa, nghe thấy mở cửa bước vào, anh mở mắt ra.

“Anh Việt, em làm anh thức giấc à?” Trang Tử Triều cảm thấy mình đã nhẹ nhàng hết mức có thể, mà Giang Việt còn đang đeo tai nghe giảm tiếng ồn nữa.

“Không.” Giang Việt ngồi dậy, rồi kêu cậu ấy lấy cho mình một cốc cà phê lạnh trong phần còn dư lại.

Uống xong mấy ngụm cà phê, Giang Việt mới chậm rãi hỏi: “Cô ấy có ăn không?”

Trang Tử Triều xoa mũi: “Không ăn…”

Sợ Giang Việt trách mình, Trang Tử Triều lập tức nói thêm: “Em có hỏi cô Cố muốn ăn loại nào, nhưng cô ấy nói cô ấy không muốn ăn.”

Bầu không khí trong phòng dường như đông cứng lại, Trang Tử Triều không dám thở mạnh.

Cậu ấy nhìn Giang Việt mặt mày tái xanh, thầm nghĩ rằng biết thế đã không chủ động nhận lời đi theo vào đoàn, dù tiền nhiều nhưng áp lực tâm lý quá lớn...

Ông chủ không theo đuổi được vợ, nên mặt mày lúc nào cũng cau có, Trang Tử Triều sợ chính mình nói sai một câu là mất luôn cả công việc.

“Cậu nói xem, con gái có phải đều thích người dịu dàng không?” Giang Việt bỗng nhiên hỏi một câu: “Tôi nhớ cậu có bạn gái mà.”

“À... đúng là có.” Trang Tử Triều gãi đầu: “Chắc là thích người dịu dàng? Chẳng lẽ lại thích người nóng nảy, vậy thì chẳng phải là không được bình thường sao?”

Còn chưa nói hết, Trang Tử Triều đã thấy mặt Giang Việt đen như đáy nồi, bấy giờ mới nhận ra mình vừa lỡ lời.

“À... nhưng em nghĩ, thật ra cũng không hẳn là vậy đâu?” Trang Tử Triều toát mồ hôi hột, đầu óc hoạt động điên cuồng, nghĩ cách an ủi Giang Việt.

“Em nghĩ đàn ông dịu dàng với kiểu người như sếp, ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong dịu dàng, đều rất tốt. Hơn nữa, anh lại chỉ dịu dàng với một mình cô Cố, điều này rất tuyệt, chứng tỏ anh không phải đều đối xử như vậy với tất cả mọi người!”

Giang Việt nghe xong bỗng cười một tiếng, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt.

Anh xoa xoa trán, dựa lưng trở lại ghế sô pha. Rồi nhắm mắt lại, tự lẩm bẩm: “Vậy nên cô ấy chỉ là không thích anh mà thôi.”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Con gái: Anh đang dỗi cái gì? Em chỉ là sợ béo thôi mà.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.