Kể từ ngày hôm đó và liên tiếp vài ngày sau, Cố Liễu Liễu nhận thấy Giang Việt dường như không còn xuất hiện thường xuyên trong tầm mắt của mình nữa.
Ngoài thời gian quay phim và đối thoại bình thường, cô thường thấy Giang Việt ngồi một mình ở trong góc trường quay, thỉnh thoảng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu xuống.
Cũng có vài lần khi Cố Liễu Liễu đang trò chuyện với Châu Thiên Triết, thì Giang Việt cầm kịch bản đến chỗ cô, rõ ràng là có chuyện muốn nói, nhưng anh lại lặng lẽ lùi sang bên cạnh, đợi Châu Thiên Triết đi rồi mới lại tiếp cận cô.
Cố Liễu Liễu không hiểu tại sao đột nhiên anh lại muốn giữ khoảng cách với mình. Trong khi cảm thấy nhẹ nhõm, thì vẫn có một cảm giác kỳ lạ nào đó đang dâng lên trong lòng cô.
Nhận ra mình cảm thấy không thoải mái đối với sự xa cách của Giang Việt, mỗi ngày Cố Liễu Liễu đều tự nhủ với bản thân rằng—
Hiện giờ họ không phải là bạn trai bạn gái, nên không cần phải quanh quẩn bên nhau. Việc theo đuổi mệt mỏi rồi không muốn theo đuổi nữa cũng là bình thường. Kiếm tiền quan trọng, không cần phải suy nghĩ lung tung.
Suy nghĩ xong những điều này trước khi ngủ, Cố Liễu Liễu đi đến kết luận—
Sự tốt bụng của Giang Việt trước đây quả thực chỉ là vì anh không chấp nhận được việc bị cô đá thời đại học. Những thứ đã có rồi lại mất đi, thì luôn có tâm lý muốn nhặt lại. Nhưng sau khi phát hiện việc nhặt lại quá khó khăn, anh đã quyết định từ bỏ.
Đồ khốn...
Cố Liễu Liễu tức giận lật kịch bản, xem đi xem lại những câu thoại đã thuộc lòng.
Ngày mai là cảnh quay cuối cùng của Giang Việt tại thành phố B, tức là cảnh chia tay của hai nhân vật. Vì lý do điều phối địa điểm, nên sau khi quay xong vào ngày mai, Giang Việt có thể sẽ trở về trước và quay lại đây sau nửa tháng để hoàn tất phần còn lại.
Trước nửa tháng là cảnh hai người chia tay, và khi anh trở lại đây vào nửa tháng sau sẽ phải quay cảnh gặp lại nhau khi còn nhỏ, rồi còn cùng nhau vui đùa như thanh mai trúc mã, quả thật là cách biệt quá lớn.
Tuy nhiên, Cố Liễu Liễu với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, đối với bất kỳ ai cũng có thể phối hợp diễn tốt được, sẽ không để chính mình bị ảnh hưởng bởi tên khốn Giang Việt.
Sáng hôm sau, các diễn viên đã có mặt tại trường quay từ trước khi trời sáng.
Khi trời mới sáng, đạo diễn thúc giục bắt đầu công việc, nhân viên đã đưa tới con ngựa mà Cố Liễu Liễu sẽ cưỡi.
Cố Liễu Liễu đã từng cưỡi ngựa vài lần trong các cảnh quay trước đây, hiện tại trình độ của cô đã có thể ngồi trên lưng ngựa và dắt ngựa đi từ từ.
Cảnh cưỡi ngựa chạy nhanh về phía trước quá khó khăn, nên đã để người đóng thế hoàn thành.
Cố Liễu Liễu chỉ cần cưỡi ngựa từ từ đến bên Giang Việt rồi xuống ngựa là được.
Đạo diễn đang hướng dẫn Giang Việt cách ngã xuống, còn Cố Liễu Liễu thì leo lên lưng ngựa nhờ sự trợ giúp của nhân viên, và làm quen với con ngựa trước.
“Được rồi, Liễu Liễu, cô hãy cưỡi từ bên đó qua đây, chúng ta thử vị trí một lần, trước tiên không cần đưa cảm xúc vào.” Đường khá hẹp, không gian bị hạn chế. Thiết bị quay phim và lều được đặt cách chỗ quay hơn mười mét, chỉ có thể điều phối qua bộ đàm.
Cố Liễu Liễu nắm lấy dây cương, dựa vào kinh nghiệm trước đây, cô điều khiển con ngựa đi về phía trước. Nhưng con ngựa vẫn đứng yên tại chỗ, không động đậy. Cố Liễu Liễu lại nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, nhưng nó vẫn không có phản ứng gì.
Cô nhìn nhân viên cầu cứu, nhân viên tiến lên vỗ vào mông ngựa và đưa ra chỉ thị.
Con ngựa đá chân một chút, có vẻ không chịu hợp tác.
Động vật có linh tính, không dễ kiểm soát. Phương Quang Vĩ lo lắng diễn viên sẽ bị thương, hỏi: “Đạo cụ, có thể đổi con ngựa khác không?”
Nhóm đạo cụ cũng không còn cách nào khác: “Đạo diễn Phương, đây là con ngựa cuối cùng trong chuồng rồi, hôm nay có nhiều đoàn làm phim cần ngựa, thật sự không còn cách nào.”
Nhân viên vẫn đang dạy Cố Liễu Liễu cách để ngựa đi tiếp: “Cô ngồi thẳng người, chân đặt vào giá đỡ, kẹp bụng ngựa đừng quá mạnh…”
Cố Liễu Liễu gật đầu, sau đó cô nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, thấy ngựa không phản ứng thì mới từ từ tăng lực.
Không lâu sau, con ngựa bắt đầu nhấc chân lên, đi về phía trước.
Phương Quang Vĩ bận rộn chỉ huy qua bộ đàm: “Liễu Liễu, đúng rồi, tốt... thêm một chút nữa, khi cô đến đây thì nên nhìn thấy Thẩm Nghiêm, cảm xúc phải giữ lại một chút, để khi xuống ngựa rồi hãy thể hiện…”
Đột nhiên có một tiếng ồn sắc nhọn phát ra từ bộ đàm.
Con ngựa nghe thấy thì hoảng sợ, bước chân trở nên hỗn loạn.
Những diễn viên phụ đang nằm trên mặt đất thấy con ngựa không ổn thì lập tức đứng dậy và chạy tán loạn. Sợ con ngựa phát điên rồi dẫm lên họ cũng là điều dễ hiểu, nhưng sự náo loạn của hàng chục người ở phía trước đã làm con ngựa hoảng hốt, nó đột ngột tăng tốc chạy về phía trước.
Cố Liễu Liễu lập tức kéo dây cương, con ngựa quay đầu lại một chút, nhưng không hề có ý định dừng lại.
Khi đến điểm dự định xuống ngựa, Cố Liễu Liễu nhớ lại những điều nhân viên công tác đã dạy, hai chân cô rời khỏi giá đỡ. Trong trường hợp ngã ngựa, ít nhất có thể đảm bảo mình không bị kéo đi.
Sau khi rời giá đỡ, đầu óc Cố Liễu Liễu trống rỗng, cơ thể lắc lư không vững, không biết phải làm sao.
Vài giây sau, con ngựa đột ngột đá chân sau, Cố Liễu Liễu không ngồi vững, nên cơ thể bị nghiêng sang một bên, rồi ngã xuống...
Cô mơ hồ thấy một bóng người mặc đồ đen từ bên cạnh lao tới, ngay lúc rơi xuống đất, người đó đã ôm lấy cô và lăn vài vòng trên mặt đất, tay giữ chặt đầu cô.
Cố Liễu Liễu bị choáng vài giây, tuy được người bảo vệ, nhưng vẫn không tránh khỏi một số vết trầy xước và va đập. Cổ tay và bắp chân của cô đau nhói. Sau đó, cơ thể căng thẳng của cô từ từ thả lỏng, và lần đầu tiên Cố Liễu Liễu cảm thấy đất bùn có thể mang lại cảm giác an toàn như vậy.
Nhưng cô còn chưa kịp đứng dậy từ vòng tay của người mặc bộ đồ đen, thì đã nghe thấy tiếng nhân viên hét lên và chạy về phía họ.
“Thầy Giang!”
“Thầy Giang không sao chứ?”
“Liễu Liễu!”
Đột nhiên Cố Liễu Liễu cảm thấy cả người mình như bị cái gì đó đánh trúng, cô từ từ gỡ tay của người đang ôm mình ra, thấy Giang Việt nhíu chặt mày lại, đau đớn đến nỗi không thể mở mắt.
“Giang Việt, Giang Việt…” Cố Liễu Liễu chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy khỏi người anh.
Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của cô, Giang Việt cố gắng mở mắt ra.
Gương mặt anh căng cứng, nhưng vì để an ủi Cố Liễu Liễu, nên anh cố gắng nở một nụ cười: “Anh không sao, em bị đau ở đâu?”
Cố Liễu Liễu cảm thấy toàn thân anh đang run rẩy, lại sợ mình động chạm bừa bãi vào anh sẽ gây thêm tổn thương, nên cô chỉ có thể ngồi quỳ ở bên cạnh nhìn.
“Em không sao, anh đau ở đâu?” Nước mắt tràn đầy trong mắt, Cố Liễu Liễu nắm lấy tay anh rồi mà vẫn còn run rẩy.
Đoàn phim đã gọi đến số 120, một nhóm người gọi điện thông báo cho công ty của Giang Việt, một nhóm khác thì gọi điện cho chuồng ngựa, nhóm còn lại đuổi theo con ngựa xuống núi. Gần đó còn có các cánh đồng và nhà ở, không thể để con ngựa làm người dân ở đó hoảng sợ được.
Chẳng mấy chốc, 120 đã đến, Cố Liễu Liễu trơ mắt nhìn Giang Việt được nâng lên xe, bản thân cũng vừa định đứng dậy thì phát hiện chân đã mềm nhũn, không thể cử động được.
Sau khi bác sĩ và y tá xác định rằng cô không cần cáng, thì hai người đã bước đến đỡ cô lên xe cứu thương.
Cố Liễu Liễu ngồi bên cạnh xe, bác sĩ và y tá đã làm một kiểm tra đơn giản cho cô.
Giang Việt nằm trên giường đẩy, đột nhiên cảm thấy mu bàn tay mình có hơi ẩm ướt.
“Khóc cái gì?” Anh cố gắng mở mắt ra, thấy Cố Liễu Liễu đang cúi đầu rơi nước mắt, hai mắt đỏ bừng lên.
Cố Liễu Liễu hít một hơi, không để ý đến anh, mà quay sang hỏi bác sĩ: “Bác sĩ, anh ấy có bị gãy xương không?”
“Cần phải đến bệnh viện chụp X-quang thì mới biết được, nhưng có thể đã bị thương ở vai.”
Lúc này, nước mắt Cố Liễu Liễu cứ rơi như suối, vừa khóc vừa nói: “Trước kia vai trái của anh ấy đã bị thương, có phải nghiêm trọng hơn rồi không?”
Bác sĩ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Việt đã nhìn cô rồi nói: “Anh vừa mới ngã xuống hình như là bên phải.”
“Bên phải?” Cố Liễu Liễu nghe thấy thế thì không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô che mặt khóc: “Vậy không phải anh đã bị thương cả hai bên vai rồi sao…”
“Ôi, sao lại đùa cô ấy như vậy chứ, thành niên bây giờ thật là…” Bác sĩ nhanh chóng đưa cho cô hai tờ giấy và an ủi: “Không sao đâu, có thể không nghiêm trọng lắm, đừng khóc nữa.”
Cố Liễu Liễu gật đầu, cố gắng kiềm chế giọng của mình, nhưng vẫn lặng lẽ rơi nước mắt.
“Được rồi, giúp anh gọi điện cho Lưu Văn Đào, bảo với anh ấy là chúng ta đang ở bệnh viện nào.” Giang Việt nắm tay cô: “Đừng khóc, Lưu Văn Đào thấy em khóc như vậy mà gọi điện cho anh ấy, lỡ anh ấy tưởng anh chết thì sao…”
“Anh im miệng đi.” Cố Liễu Liễu lau nước mắt: “Bên đoàn phim đã liên lạc với anh Đào rồi, anh đừng lo lắng nữa.”
Đi xe mất mười phút, khi xe cứu thương dừng lại trước tòa nhà cấp cứu, Cố Liễu Liễu vẫn không quên đeo khẩu trang cho Giang Việt.
Những người trong chương trình cũng theo sát đến đây, một nhóm theo Giang Việt, một nhóm ở bên cạnh Cố Liễu Liễu.
Cô đã chụp X-quang, không bị gãy xương, chỉ cần xử lý xong những vết xước là sẽ không có vấn đề gì.
Sau khi vết thương của Cố Liễu Liễu được xử lý xong, Đới Khả Khả vội vã chạy vào: “Chị không sao chứ? À? Bị thương ở đâu rồi?”
“Chị không sao.” Mắt Cố Liễu Liễu sưng đỏ, trông rất tội nghiệp.
Đới Khả Khả giúp cô lau bụi trên mặt: “Thế thì tốt rồi, em và Trang Tử Triều cùng nhau đến, người đại diện của anh Việt và những người khác cũng đang trên đường đến đây rồi.”
“Em đi hỏi xem Giang Việt hiện giờ như thế nào rồi.”
Những bệnh nhân ở bên ngoài nghe ngóng được có hai ngôi sao từ trường quay đến đây cấp cứu, nên hiện giờ tất cả đều tụ tập ở hành lang không chịu đi. Cố Liễu Liễu không thể ra ngoài, chỉ có thể ngồi trong phòng khám.
“Khi đến, Trang Tử Triều đã hỏi qua điện thoại, nói là Giang Việt không có gì nghiêm trọng, hình như bị trật khớp cánh tay và nứt một chút ở xương cổ tay.”
Cố Liễu Liễu nghe vậy, mắt mở to như quả bóng bàn, giọng nói cũng cao thêm tám độ: “Như vậy mà nói là không nghiêm trọng à?”
“Chị hai ơi.” Đới Khả Khả tháo chiếc trâm trên đầu của cô ra rồi đặt sang một bên: “Đó là ngã ngựa, chị có biết trước đây có một ngôi sao nam bị ngã từ trên ngựa xuống và bị gãy tận năm cái xương sườn không?”
Cô ấy nghe những người có mặt tại hiện trường nói rằng khi Giang Việt thấy ngựa mất kiểm soát thì lập tức liều mạng chạy về phía Cố Liễu Liễu, đến lúc Cố Liễu Liễu ngã xuống, Giang Việt đã nằm ở phía dưới người cô, và ôm cô lăn mấy vòng trên mặt đất để giảm va chạm.
“Thầy Giang đã dùng thân mình làm đệm cho chị, cũng may hôm qua trời mưa, nên đất mềm, nếu không thì không biết sẽ ra sao…” Đới Khả Khả nghĩ đến đây cũng cảm thấy sợ, khi cô ấy và Trang Tử Triều nhận được điện thoại, hai người suýt chút nữa thì ngất xỉu.
“Chị nghỉ ngơi thêm một chút, chờ người ở bên ngoài giải tán, em sẽ dẫn chị đến phòng bệnh thăm thầy Giang.” Trang Tử Triều vừa mới gửi tin nhắn đến cho cô ấy, nói là Giang Việt đã được chuyển vào phòng VIP rồi.
Không lâu sau, Đới Khả Khả dẫn Cố Liễu Liễu đến khu điều trị nội trú.
Nhóm sản xuất đã sắp xếp cho Giang Việt một phòng VIP, ở tầng cao ít người.
Từ xa đã thấy Trang Tử Triều đang ngồi ở hành lang, Cố Liễu Liễu đi đến: “Anh ấy thế nào rồi?”
“Ôi, cô Cố, thầy Giang đang ở trong phòng, chị vào đi.” Trang Tử Triều mở cửa cho cô: “À, cái này là trong khi quay phim trước đây đã tháo ra, chị tiện thể cầm vào cho anh ấy luôn đi.”
Sau đó Trang Tử Triều lấy ra chiếc nhẫn bạc từ trong túi và đưa cho Cố Liễu Liễu: “Cái này anh ấy rất quý, nếu không tìm thấy chắc chắn sẽ lo lắng lắm.”
Cố Liễu Liễu cầm nhẫn bước vào, vừa đi đến cửa thì cảm thấy mặt trong của chiếc nhẫn không được bằng phẳng.
Cô cúi đầu nhìn, thấy bên trong khắc một hàng chữ quen thuộc...
“Ai?” Giang Việt nghe thấy tiếng đóng cửa, nhưng lại không thấy người nào bước vào.
“Em.” Cố Liễu Liễu đi vào, thấy Giang Việt mặc đồ bệnh nhân đang dựa vào giường, tay trái bó bột.
“Tay của em thế nào rồi?” Giang Việt hỏi cô.
Cố Liễu Liễu ngẩn ra, rồi nhìn xuống băng gạc đang quấn trên tay mình, tự nghĩ câu hỏi này lẽ ra phải là cô hỏi anh mới đúng.
“Chỉ là bị trầy xước thôi.” Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh: “Cánh tay của anh vẫn ổn chứ?”
Cả trật khớp lẫn gãy xương, Cố Liễu Liễu chỉ nghe thôi mà đã thấy đau thay cho anh rồi.
“Không sao đâu.” Giang Việt nghiêng đầu quan sát cô: “Còn chỗ nào bị thương không?”
“Chân bị bầm một chút, chỉ là những vết thương ngoài da thôi.” Cố Liễu Liễu cúi đầu nhìn vào những ngón tay thon dài của anh, cảm thấy thiếu vắng. Có vẻ như kể từ khi hai người gặp lại vào lần này, trên tay anh luôn có chiếc nhẫn.
“Trang Tử Triều bảo em đưa cái này cho anh.” Cố Liễu Liễu mở lòng bàn tay ra, bên trong là chiếc nhẫn của anh.
Giang Việt nhìn một lát, rồi cúi đầu ra hiệu rằng tay trái của mình không thể cử động được.
Cố Liễu Liễu cúi người giúp anh đeo nhẫn, rồi lại ngồi trở về chỗ cũ, “Chữ khắc bên trong nhẫn là…”
“Em khắc đó, quên rồi sao?”
CLL&GV
Đó là chứng nhận của Cố Liễu Liễu vào năm 20 tuổi, rằng cô muốn cùng Giang Việt 21 tuổi ở bên cạnh nhau mãi mãi.
“Nhẫn này anh đã sửa lại hả?” Cái nhẫn cô đã làm trước đó không phải như thế này.
“Ừ.” Giang Việt nhìn vào vòng bạc trên ngón tay mình: “Cái em làm trước đó to quá, nên sau đó anh đã tháo phần chữ khắc ra, phần còn lại được nấu chảy và đúc lại thành một cái mới.”
“Vật liệu còn lại, anh đã làm một chiếc nhẫn khác.” Giang Việt nhìn cô: “Là cái nhẫn trước đây anh tặng cho nhưng em không nhận đó.”
Anh cũng đã tự tay khắc chữ trên chiếc nhẫn đó— GV&CLL.
Đó là chứng nhận của Giang Việt vào năm 25 tuổi, rằng anh vẫn muốn ở bên Cố Liễu Liễu.
Cố Liễu Liễu trầm ngâm một lúc lâu: “Cảm ơn anh đã cứu em hôm nay.”
Giang Việt nhẹ nhàng thở ra một hơi dài: “Không cần cảm ơn, đó là bản năng.”
Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh, lời muốn nói đã đến bên miệng, nhưng lại không sao thốt ra được.
Thực ra, cô muốn hỏi anh, cứu người là bản năng, hay cứu cô là bản năng.
Hai người ngồi im lặng một lúc, Giang Việt đột nhiên nói: “Xin lỗi.”
“Gì cơ?”
“Vài ngày trước anh mới biết, năm hai đại học em bị bệnh, phải nằm viện một tuần.”
Cố Liễu Liễu nghe vậy thì mặt nhăn lại, không hài lòng nói: “Đới Khả Khả sao lại nói hết mọi chuyện ra ngoài…”
“Là vài ngày trước Trang Tử Triều phàn nàn với cô ấy, nói em không để ý đến anh, Đới Khả Khả nghe vậy thì cảm thấy không công bằng với em.”
Sau khi trở về, Trang Tử Triều đã trách Giang Việt thời trẻ không đứng đắn, lúc đó Giang Việt mới biết được nguyên do.
Khi đó, Giang Việt đang ở nơi khác tham gia khóa đào tạo kín của công ty thu âm hàng đầu trong nước MY, lịch trình rất dày, phải nộp điện thoại và không được phép bật lên xem.
Đến khi anh kết thúc khóa đào tạo và lấy lại được điện thoại, thì mới phát hiện Cố Liễu Liễu đã gọi cho mình rất nhiều lần.
Khi đó anh hỏi cô, thì Cố Liễu Liễu chỉ nói rằng gần đây cơ thể không khỏe, nên xin nghỉ phép ở ký túc xá, không hề nhắc đến chuyện mình nằm viện.
“Không cần phải xin lỗi vì chuyện đã qua lâu rồi.” Lời xin lỗi muộn màng cũng không thay đổi được gì cả.
“Anh cũng có công việc bận rộn, hơn nữa, sau đó anh cũng gấp gáp trở lại ở bên em mà?”
Mặc dù điều đó không thể xoa dịu nỗi uất ức của Cố Liễu Liễu khi phải nằm viện một mình, nhưng cũng làm cô cảm thấy ấm áp.
Cố Liễu Liễu nhìn vào bột thạch cao trên tay anh, hít một hơi: “Giang Việt.”
“Những chuyện đã qua, đừng nhắc lại nữa. Khi đó chúng ta đều chưa trưởng thành, anh chưa biết cách yêu người khác, còn em vì yêu anh mà suýt chút nữa đã đánh mất chính mình. Bây giờ chúng ta đều trưởng thành rồi, không cần phải cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, hãy nhìn về phía trước.”
Giang Việt nhìn cô, nhiều lần muốn nói ra nhưng lại thôi, cuối cùng anh rũ mắt: “Anh hiểu ý em rồi, sau này…”
Anh còn chưa nói xong thì đã bị Trang Tử Triều cắt ngang, cậu ấy gõ cửa muốn vào.
“Anh Việt, Khương Bạch Vi đến, nhất quyết muốn gặp anh. Còn nữa, Châu Thiên Triết nói là đến thăm cô Cố.”
Cố Liễu Liễu nghe vậy thì lập tức đứng dậy: “Vậy em đi trước, anh nghỉ ngơi đi, em sẽ quay lại thăm anh sau.”
Giang Việt nhìn theo bóng lưng cô rời đi, trong lòng cảm thấy bực bội.
“Cô ta đến làm gì?” Giang Việt tức giận hỏi.
Trang Tử Triều vẫy tay chào Cố Liễu Liễu rồi bước vào: “Hả? Anh ấy đến thăm cô Cố…”
“Ý tôi là Khương Bạch Vi.”
“Cô ấy nghe nói anh bị thương, muốn đến thăm anh, còn nữa…” Trang Tử Triều dừng lại một chút: “Anh Việt, em đoán thôi, có lẽ mấy ngày nay công việc của cô ấy bị ảnh hưởng bởi chuyện anh đăng bài làm sáng tỏ lên weibo, cho nên chắc là muốn nhờ anh…”
Người đại diện của Khương Bạch Vi đã liên hệ với Lưu Văn Đào một lần, hy vọng Giang Việt có thể lên tiếng nói rằng hai người là bạn bè, như vậy có thể giúp Khương Bạch Vi lấy lại chút thiện cảm từ công chúng và những thiệt hại về kinh tế.
Tất nhiên, Lưu Văn Đào sẽ không đồng ý, vì vậy bên đó đã nhắm vào Giang Việt.
Nhưng họ lại không biết rằng, Giang Việt còn cứng đầu hơn cả Lưu Văn Đào, nhất quyết không đồng ý.
Giang Việt: “Không gặp, bảo cô ta về đi.”
Trang Tử Triều xoa mũi, khó xử nói: “Em vừa mới nói không gặp, nhưng cô ấy rất kiên trì, nói là có thể chờ, chờ đến khi anh muốn gặp cô ấy thì thôi…”
Nhìn thấy một cô gái khóc lóc thảm thương, Trang Tử Triều cũng không tiện nói quá nặng lời.
Giang Việt làm mặt lạnh, trong mắt đầy chán ghét.
“Cậu ra ngoài bảo cô ta, những gì tôi nói trên weibo đều là sự thật, không thể thay đổi được gì, cũng sẽ không gặp cô ta. Nếu cô ta không đi, hoặc chuyện hôm nay mà bị rò rỉ lên mạng bởi miệng cô ta, thì tôi cũng không ngại khiến sự nghiệp của cô ta gặp thêm chút trắc trở đâu.”
“Vâng, sếp.” Trang Tử Triều nghe ra được tâm trạng hiện tại của anh không tốt: “Em đi trước đây, có gì gọi em nhé.”
Trang Tử Triều đuổi Khương Bạch Vi đi xong, thì thấy Cố Liễu Liễu đang nói chuyện với Châu Thiên Triết trong khu tiếp khách ở tầng VIP.
Bên cạnh Cố Liễu Liễu còn có một bó hoa, có vẻ là Châu Thiên Triết gửi tới.
Trang Tử Triều thở dài, vừa tiếc nuối cho Giang Việt, vừa đi xuống lầu mua cơm cho Giang Việt.
Trong thang máy, Đới Khả Khả thấy cậu ấy thở dài, thì tưởng rằng tình trạng của Giang Việt không ổn, nên vội vã mang cơm đến tìm Cố Liễu Liễu.
Châu Thiên Triết còn có lịch quay vào buổi chiều, khi Đới Khả Khả đến, cũng đúng lúc anh ta chuẩn bị rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng chỉ còn lại hai người, Đới Khả Khả mở hộp cơm ra rồi đưa cho Cố Liễu Liễu, lúc này cô ấy mới hỏi: “Sếp, thầy Giang không sao chứ?”
“Không sao đâu, sao vậy?” Cố Liễu Liễu uống một ngụm canh.
“Em vừa thấy Trang Tử Triều, giống như là bị mắng, có thể là bị Giang Việt trách mắng rồi.”
Nói đến Trang Tử Triều, Cố Liễu Liễu còn chưa kịp tính sổ với cô ấy.
“Đới Khả Khả, có phải em đã nói với Trang Tử Triều về chuyện trước đây của chị và Giang Việt không?”
“Xin lỗi, em... em chỉ là thấy bất công cho chị nên lỡ lời.” Thái độ nhận lỗi của Đới Khả Khả rất chân thành: “Em không cố ý đâu, bởi vì Trang Tử Triều đã biết quan hệ của hai người, nên em mới…”
“Chị hiểu, nhưng sau này đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa, làm như chị mãi mãi không thể thoát ra được, giống như một người phụ nữ bị hãm hại vậy.”
Đới Khả Khả đột nhiên nghĩ ra điều gì đó: “À đúng rồi, sếp, em nghe được một chuyện về thầy Giang từ miệng Trang Tử Triều, chị có muốn nghe không?”
“Chị không nghe.” Cố Liễu Liễu nhanh chóng đáp.
“Chị không muốn nghe cũng phải nghe.” Đới Khả Khả kéo ghế lại gần cô, hạ giọng nói: “Khi em nói chuyện với Trang Tử Triều về việc chị nằm viện thời đại học, cậu ấy mới nhớ ra có một chuyện trước đây nghe Lưu Văn Đào nói…”
“Thầy Giang không phải là vì khóa đào tạo của MY mà phải tắt máy nên mới không biết chị nằm viện sao? Thực ra lần đó thầy Giang đã vượt qua vòng kiểm tra của MY, gần như đã ký hợp đồng rồi. Nhưng điều kiện ký hợp đồng là yêu cầu anh ấy tiếp tục đào tạo kín trong vòng nửa năm nữa ở đó, nhưng thầy Giang không đồng ý, nên đã từ bỏ.”
“Tại sao?” Cố Liễu Liễu hơi ngạc nhiên.
Lúc đó Giang Việt nói rằng MY không ưng anh, vì vậy Cố Liễu Liễu đã đen mặt với công ty đó một thời gian dài, cảm thấy họ không biết nhìn người.
Đới Khả Khả lắc đầu: “Em không biết, chỉ biết là Lưu Văn Đào thấy tiếc cho anh ấy vì không ký hợp đồng với MY, cho nên sau khi Lưu Văn Đào rời khỏi MY, thì đã lập tức đi tìm thầy Giang.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.