🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi hai người đang nhắc đến Lưu Văn Đào, Cố Liễu Liễu vừa ngẩng đầu lên, lập tức thấy anh ấy cùng vài người đàn ông khác đang bước ra khỏi thang máy.

“Anh Đào.” Cố Liễu Liễu đi ra ngoài cửa và chào hỏi anh ấy.

Lưu Văn Đào thấy tay và chân cô cũng băng bó, nên lập tức đổi hướng đi về phía cô.

Thấy cô và Đới Khả Khả đang ngồi trong phòng nghỉ, Lưu Văn Đào không ngừng tức giận: “Cô bị thương ở đâu? Sao lại ngồi ở đây? Họ không sắp xếp phòng cho à? Đoàn phim này điên rồi…”

“Không, không... Tôi không sao, không cần nằm viện đâu.” Cố Liễu Liễu nhanh chóng nói: “Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi, không gãy xương, thầy Giang bị nặng hơn đấy…”

Lưu Văn Đào thở phào nhẹ nhõm: “Không gãy xương là tốt rồi, sao không vào phòng cậu ấy mà ăn?”

“Anh ấy vừa có khách, tôi không muốn làm phiền.”

“Một phòng ngủ và một phòng khách, sẽ không cản trở việc gặp khách của cậu ấy đâu.” Lưu Văn Đào cười nhạt, rồi chế giễu: “Phó đạo diễn của mấy người vừa gọi điện cho tôi để khoe, bảo là đã sắp xếp cho thầy Giang một phòng bệnh lớn có một phòng ngủ và một phòng khách, giỏi thật.”

Cố Liễu Liễu biết anh ấy đang nói ai, phó đạo diễn đó đúng là có phần vụ lợi, tình người kém, cô cũng không thích.

“Tôi sắp về rồi, buổi chiều còn có vài cảnh quay tập thể, không thể làm ảnh hưởng đến tiến độ của người khác được. Tối tôi quay lại thăm thầy Giang sau, anh mau qua đó đi.”

Cố Liễu Liễu thấy cúc áo sơ mi của Lưu Văn Đào cài lệch, có thể thấy anh ấy đã vội vã ra ngoài khi nhận được điện thoại, và chưa kịp chỉnh lại trang phục.

Cô mím môi: “Anh Đào, xin lỗi, thầy Giang là vì bảo vệ tôi mới…”

“Cô nói gì vậy?” Lưu Văn Đào vỗ vai cô: “Cô gái nhỏ như vậy mà tâm tư lại nặng nề, cậu ấy bảo vệ cô là điều nên làm. Người lớn nhanh hồi phục, cô mà bị ngã thì đau đớn đến nhường nào…”

“Được rồi, tôi sẽ để người đưa các cô về nghỉ ngơi, ở đây có tôi rồi. Tôi cũng sẽ theo dõi tin tức trên mạng, cô không cần lo lắng.”

“Không cần, tôi và Đới Khả Khả có thể tự về được.” Cố Liễu Liễu xua tay.

Đới Khả Khả cũng lập tức đeo túi trên tay: “Đúng ạ, anh Đào, đoàn phim đã để lại tài xế và xe, chúng tôi tự đi được.”

“Tiểu Dương, đưa cô Cố về.” Lưu Văn Đào gọi một chàng trai khoảng 20 tuổi tới, rồi giới thiệu với Cố Liễu Liễu: “Đây là Dương Thành.”

Sau đó anh ấy ra hiệu cho Dương Thành giúp Cố Liễu Liễu cầm đồ, rồi đi theo ra ngoài và dặn dò: “Sau khi đưa cô Cố về xong thì đi tìm phó đạo diễn liên hệ với chúng tôi, bảo rằng hiện tại người đại diện của cô ấy là tôi, để anh ta có việc gì thì cứ đến bệnh viện tìm tôi, không làm phiền thời gian nghỉ ngơi của nghệ sĩ.”

“Họ thấy cô không có người đại diện, chắc chắn sẽ nghĩ cô dễ bị bắt nạt.” Lưu Văn Đào giải thích với Cố Liễu Liễu.

Cố Liễu Liễu gật đầu: “Tôi hiểu, làm phiền anh rồi.”

“Còn nữa, sau khi đưa họ về xong thì đừng quay lại ngay, buổi tối chờ cô Cố tan ca, nếu cô ấy muốn đến thăm thầy Giang, thì đi cùng. Nếu kết thúc quá muộn, thì chỉ một mình về.”

“Vâng sếp Lưu.”

Sau khi Dương Thành đưa Cố Liễu Liễu rời đi, thì Lưu Văn Đào mới đi đến trước cửa phòng bệnh.

Cửa mở ra, anh ấy bước vào một cách nhẹ nhàng, thấy Trang Tử Triều đang ngồi trên ghế sô pha ngủ gật.

Sau đó một mình Lưu Văn Đào bước vào phòng bệnh ở bên trong, Giang Việt không ngủ, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, không biết đang nhìn cái gì.

“Đến rồi à?” Giang Việt thấy anh ấy vào phòng, lập tức tỉnh táo lại.

“Cúc áo của anh bị lệch.” Anh liếc nhìn một cái là thấy ngay cúc áo sơ mi của Lưu Văn Đào bị lệch.

Lưu Văn Đào cúi đầu nhìn, rồi vội vàng đặt đồ trong tay xuống để chỉnh lại: “Ôi... chẳng trách vừa nãy Cố Liễu Liễu nhìn tôi chằm chằm.”

“Anh thấy cô ấy rồi?”

“Tôi để Dương Thành đưa cô ấy về rồi, cô ấy nói đến tối mới quay lại thăm cậu.” Sau đó Lưu Văn Đào nhìn hồ sơ bệnh án của anh: “May mà không nặng như tôi tưởng.”

“Bảo cô ấy đừng đến nữa.” Giang Việt nhắm mắt lại.

Lưu Văn Đào cảm thấy kỳ lạ, anh ấy ngồi xuống ghế cạnh đầu giường: “Sao vậy? Cãi nhau à?”

Theo hiểu biết của anh ấy về Giang Việt, thì chắc chắn là anh mong Cố Liễu Liễu ở bên mình hai mươi bốn giờ một ngày.

“Không.”

“Thế à? Cậu có tình yêu mới rồi, không yêu cô ấy nữa sao?”

Giang Việt không muốn trả lời, Lưu Văn Đào lại tiếp tục đoán.

“Tiểu Cố cảm thấy cậu nửa tàn tật nửa không, nên không cần cậu nữa? Chắc là không phải đâu, bởi vì cậu cũng không có xấu đi.”

“Cô ấy nói…” Giang Việt cố gắng làm cho giọng mình nghe có vẻ nhẹ nhàng: “Nói chúng tôi không nên nghĩ mãi về quá khứ, phải nhìn về phía trước.”

“Vậy thì sao?” Lưu Văn Đào không hiểu tâm trạng u sầu của anh từ đâu mà có: “Câu này nói ra không phải là ý tốt sao?”

Giang Việt nhìn anh ấy với vẻ mặt phức tạp: “Ý là chuyện của chúng tôi đã qua rồi, không còn cơ hội nữa.”

Biểu cảm của Lưu Văn Đào cũng trở nên phức tạp hơn: “Cậu không thấy mình hiểu sai ý của cô ấy sao?”

“Ý của Cố Liễu Liễu không phải là cô ấy sẽ không còn trách cậu vì những chuyện trong quá khứ, cho nên sau này đừng nhắc lại nữa, mà là muốn bắt đầu lại từ đầu, tương lai của hai người vẫn còn hy vọng?”

Giang Việt ngạc nhiên: “Thật sao?”

Lưu Văn Đào gật đầu: “Đúng vậy.”

Ở bên ngoài, không biết Trang Tử Triều đã tỉnh dậy từ lúc nào, cậu ấy nằm trên ghế sô pha, thò đầu vào rồi nói: “Anh Việt, em thấy anh Đào nói đúng đấy.”

Giang Việt cảm thấy đau đầu, anh nhắm mắt lại: “Ngủ đi.”

Chỉ một câu của Lưu Văn Đào đã thành công làm tâm trạng vốn tốt đẹp của anh trở nên càng thêm rối bời. Giang Việt không biết cách theo đuổi người khác, sợ cô không thoải mái, sợ cô thấy mình phiền. Giống như trước đây có cô gái theo đuổi anh, mà Giang Việt với tư cách là đối tượng được theo đuổi, không những không cảm thấy vui vẻ mà còn cảm thấy phiền phức.

Vừa mới chuẩn bị lùi về phía sau, giờ lại bị Lưu Văn Đào thổi còi tiến lên, trong đầu Giang Việt rối bời không biết phải làm sao.

Lưu Văn Đào bất đắc dĩ tựa lưng vào ghế: “Được rồi, cậu ngủ đi, anh đi họp với phòng PR.”

Giang Việt giật mình mở mắt, anh đã quên mất việc này: “Hiện giờ trên mạng thế nào rồi?”

“Tình hình là, fan của cậu và fan của Tiểu Cố đang sốt ruột, lo lắng cho tình trạng của hai người lắm.”

“Fan CP của hai người thì vừa buồn vừa vui, vừa lo lắng lại vừa thấy việc cậu liều mạng cứu cô ấy là một viên kẹo lớn, kẹo và máu trộn lẫn lại rồi nuốt xuống. Còn có một số fan không lý trí thì mắng Cố Liễu Liễu. Đương nhiên, tất cả những người này hợp lại đều đang mắng đoàn phim.”

“Nói là tai nạn, đừng liên lụy đến bất kỳ ai.”

---

Chiều nay, các cảnh quay của Cố Liễu Liễu đều là cảnh văn. Cô đã băng bó lại lần nữa rồi giấu dưới tay áo, không nhìn ra được điểm kỳ lạ nào.

Phương Quang Vĩ thấy cô trở lại, thì sau đó luôn ở bên cạnh cô, xác nhận cô có thể quay phim bình thường mới yên tâm.

“Con ngựa đó đã tìm thấy chưa?” Cố Liễu Liễu lo lắng rằng nó có thể gây nguy hiểm cho người khác.

“Tìm thấy rồi, nó tự chạy về chuồng ngựa, dẫm hỏng khá nhiều ruộng, may là không làm ai sợ.”

Chủ chuồng ngựa nói con ngựa đó là con có tính tình tệ nhất, nhân viên mới không biết tình hình nên mới cho họ mượn con ngựa đó.

Phương Quang Vĩ thở dài: “Cảnh quay sáng nay cứ để sau nửa tháng nữa thì quay, chờ Giang Việt hồi phục. Tôi đã thảo luận với bên hiệu ứng đặc biệt rồi, đến giai đoạn hậu kỳ có thể ghép ngựa vào, nếu không thì…”

“Không cần.” Cố Liễu Liễu lập tức từ chối: “Không cần hiệu ứng đặc biệt, đạo diễn Phương, tôi làm được.”

Cô đã thấy những cảnh quay cưỡi ngựa được ghép vào sau khi trải qua giai đoạn hậu kỳ, trông rất giả.

Cố Liễu Liễu nghe nói rằng ngã ngựa là chuyện bình thường đối với người mới học cưỡi ngựa, cô cũng không thể vì bị ngã một lần mà có ám ảnh tâm lý được, sau này lại không dám cưỡi ngựa nữa, như vậy rất lãng phí thời gian.

Phương Quang Vĩ nghe xong, lập tức khen ngợi cô không ngớt, còn nói những lời kiểu như “phải qua thời gian dài mới thành tài”, làm Cố Liễu Liễu không biết đáp lại như nào.

Buổi chiều quay rất thuận lợi, kết thúc công việc sớm hơn nửa giờ.

Khi Cố Liễu Liễu rời khỏi trường quay, Dương Thành đã ngồi trong xe chờ sẵn. Thấy cô đến, anh ta lập tức xuống xe mở cửa cho cô.

“Cô Cố, đi bệnh viện chứ?”

“Trước tiên về khách sạn đã, tôi thay đồ rồi mới đi.” Buổi chiều quay phim, cô đã đổ nhiều mồ hôi, nên cần phải trở về tắm rửa trước.

Vào mùa hè, việc quay phim cổ trang thật sự rất khó chịu. Trang phục nữ nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng thật ra lại là nhiều lớp áo dày chồng lên nhau, không được thoải mái như khi mặc áo phông và quần short.

Sau khi trở về khách sạn, cô nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, rồi thay bộ đồ thoải mái và xuống dưới lầu.

Khi Cố Liễu Liễu đến bệnh viện thì đúng giờ ăn tối. Cô ngửi thấy mùi thức ăn, sau đó đi vào phòng bệnh, thấy Giang Việt đang dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, vẫn chưa ăn.

“Tiểu Cố đến à, nhanh lại đây ăn chung đi.” Lưu Văn Đào thấy cô vào, lập tức mở hộp cơm ra, rồi liếc qua người trên giường: “Cậu ấy nhất định muốn đợi cô ăn cùng.”

Ba người cùng dùng cái bàn nhỏ trên giường bệnh của Giang Việt. Cố Liễu Liễu ngồi bên trái giường, Lưu Văn Đào ngồi bên phải.

Họ vừa mới ăn được một miếng, thì thấy người trên giường bệnh vẫn không động đậy, lúc này mới nhận ra rằng Giang Việt gặp khó khăn trong việc ăn uống.

Một tay bị trật khớp, tay còn lại bị gãy xương, giờ đây Giang Việt chỉ có thể cầm thìa bằng các ngón tay, còn lại thì hoàn toàn không thể cử động.

“À... Tiểu Cố, tôi còn có một cuộc họp.” Lưu Văn Đào ngượng ngùng nhìn Cố Liễu Liễu: “Phiền cô giúp tôi chăm sóc cậu ấy một chút.”

Anh ấy đã kết hôn được sáu năm, tự nhận là khá am hiểu về chuyện tình cảm.

Ngày trước anh ấy còn giả vờ ốm để được vợ chăm sóc, nhưng giờ thì Giang Việt thực sự bị thương, cho nên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy được.

“Vâng, anh làm việc đi, tôi sẽ giúp anh ấy ăn.” Cố Liễu Liễu đồng ý ngay lập tức.

Bữa tối cô ăn rất ít, chỉ ăn hết rau xanh rồi dừng lại.

Cô dọn dẹp bát đũa của mình, rồi cầm lấy thìa của Giang Việt, cố gắng đưa thức ăn vào miệng anh.

Cô ngồi trên ghế bên cạnh giường nên không với tới, chỉ có thể đứng dậy và đến ngồi cạnh giường bệnh.

Lưu Văn Đào là người tinh ý, thấy tình hình như vậy, anh ấy lập tức cầm bát lên và đi ra ngoài, còn dặn những người ở cửa không nên vào làm phiền.

Cố Liễu Liễu múc một thìa cơm đưa đến bên miệng Giang Việt, ra lệnh: “Há miệng.”

Sau khi cơm được đưa vào miệng anh, Cố Liễu Liễu lập tức múc thêm rau và thịt. Sau khi anh ăn xong rau với thịt thì tiếp tục là một ngụm canh, rồi lại cơm, cứ thế lặp đi lặp lại.

Cô cảm thấy trong lòng nặng nề, từ khi vào phòng cô đã suy nghĩ rằng có nên hỏi anh về chuyện này hay không. Giờ đây, khi cơm đã gần hết, Lưu Văn Đào cũng đã đi, cuối cùng cô không thể nhịn được nữa.

“Tại sao anh không ký hợp đồng với MY?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Giang Việt ngơ ngác.

Cố Liễu Liễu đợi một lúc vẫn không thấy anh lên tiếng, nhíu mày nói: “Nếu không muốn nói thì ít nhất cũng phải phát ra một tiếng chứ, sao lại không nói gì cả.”

Giang Việt phát ra một âm thanh kỳ lạ, chỉ vào má mình, ra hiệu chờ anh nhai xong.

Cô cho anh ăn cơm quá nhanh, mỗi thìa hết lại có một thìa mới đầy ụ, chưa kịp nuốt thì đã có thìa khác đưa vào miệng.

Lần đầu tiên Giang Việt ăn uống vội vàng như vậy, chưa nhai xong đã phải nuốt. Anh cảm thấy nếu không có má bự như của sóc thì không thể sống qua nổi ba thìa cơm dưới tay Cố Liễu Liễu.

“Canh…”

Cố Liễu Liễu múc canh đưa đến miệng anh, rồi lấy giấy lau miệng cho anh.

Sau khi uống xong canh để làm dịu cổ họng rồi, Giang Việt hắng giọng nói: “Nghe sự thật nhé?”

“Nói thừa.” Cố Liễu Liễu đặt bát cơm xuống.

Giang Việt nhẹ nhàng nói: “Vì sau khi ký hợp đồng, sẽ phải tham gia khóa đào tạo kín trong hơn nửa năm, MY có hệ thống đào tạo riêng cho các nghệ sĩ mới ký hợp đồng.”

Cố Liễu Liễu nhìn anh: “Điều này Trang Tử Triều đã nói với Khả Khả.”

“Còn nữa…” Giang Việt nhìn cô: “MY kiểm soát rất nghiêm ngặt đời tư của nghệ sĩ, không cho phép yêu đương.”

Cố Liễu Liễu ngẩn người nhìn anh: “Thì…”

“Hơn nữa, khi đó em đang bị bệnh, cho dù không bị bệnh, thì anh cũng không thể chia tay em rồi ở lại thành phố L suốt nửa năm không về được.” Giọng Giang Việt đều đều: “Nên anh đã từ chối họ.”

“Tại sao khi đó anh không nói gì?”

Giang Việt mỉm cười: “Nếu anh nói thì em sẽ thế nào?”

“Đương nhiên là sẽ để anh đi!” Cố Liễu Liễu không chút do dự.

MY là một trong những công ty thu âm hàng đầu trong nước, dù hai năm gần đây không còn mạnh như trước, nhưng vẫn là công ty tốt nhất, còn có trong tay các ca sĩ có khả năng tổ chức concert với quy mô lớn.

“Đúng vậy, em sẽ để anh đi. Nếu anh không đi, em sẽ cảm thấy có lỗi.” Giang Việt nhìn thẳng vào mắt cô, chậm rãi nói: “Như em đã nói khi chia tay, em không muốn làm chướng ngại vật trong giấc mơ của anh.”

“Nhưng Cố Liễu Liễu, em từ trước đến giờ chưa bao giờ là rào cản trong giấc mơ của anh.”

Kể từ khi cô bất ngờ xâm nhập vào trái tim Giang Việt, cô đã trở thành ánh trăng, là ngôi sao, là trong những ngày tăm tối, cô đã vì anh mà thắp sáng cả bầu trời đêm.

“Vậy tại sao…” Cố Liễu Liễu siết chặt chăn: “Tại sao khi em đề nghị chia tay, anh đã đồng ý ngay lập tức.”

“Vì em nói, yêu anh không vui hơn là vui, em nói em sắp đánh mất chính mình, em nói em…”

Giang Việt nhìn thấy tay cô đang siết chặt tấm chăn, các khớp ngón tay gần như không còn màu sắc.

Anh gỡ tay cô ra, tiếp tục nói nốt câu còn lại: “Em nói em không muốn yêu anh nữa.”

Khi đó, Giang Việt có rất nhiều lời muốn nói để níu kéo cô, nhưng lại không thể thốt ra được. Anh biết Cố Liễu Liễu đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã đau khổ rất lâu, cho nên anh không có quyền yêu cầu cô tha thứ cho mình.

Nếu chia tay có thể làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, thì Giang Việt không có tư cách để níu kéo.

Sau đó, Cố Liễu Liễu đã trả lại tất cả những món quà Giang Việt tặng, kèm theo một tấm thiệp viết tay.

Trên thiệp viết: “Giang Việt, anh nhất định phải ra nước ngoài, phải thực hiện giấc mơ của mình. Dù chúng ta chia tay, nhưng em tin rằng một ngày nào đó em sẽ nghe thấy âm nhạc của anh ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.”

Tấm thiệp đó đã đồng hành với Giang Việt qua mỗi đêm mông lung sau này. Mỗi khi anh gần như không thể tiếp tục được nữa, thì anh lại nghĩ đến có một người đã nói rằng hy vọng có thể nghe thấy giọng của anh ở khắp mọi nơi.

“Giữa chừng anh đã thử liên lạc với em, nhưng em không bắt máy, sau đó số điện thoại đó trở thành số không liên lạc được.” Giang Việt nở nụ cười tự giễu: “Từ khi chúng ta yêu nhau, anh đã nói sẽ mời bạn cùng phòng của em ăn cơm, nhưng đến cuối cùng lại không thể thực hiện được, nên anh hoàn toàn không biết đi đâu để tìm cách liên lạc với em.”

Cố Liễu Liễu im lặng hồi lâu, sau đó cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt mà mình đã trốn tránh rất lâu: “Nói thật với anh, khi anh mới nổi tiếng, em nghe thấy giọng anh là phải đeo tai nghe chống ồn, thấy poster của anh là phải đi đường vòng.”

“Vì vậy Khả Khả luôn nghĩ em ghét anh, cho dù cô ấy yêu thích anh đến mức nào, thì cô ấy cũng sẽ không mở nhạc của anh ở nhà.”

Cô cho Giang Việt ăn hết miếng cơm và rau còn lại: “Nhưng anh lại luôn có cách tự làm cảm động chính mình, làm việc gì cũng không nói với em, hôm nay sao lại thành thật như vậy chứ? Nói hết mọi chuyện.”

Giang Việt từ từ ăn xong cơm: “Muốn em thương xót, nếu không nói thì có lẽ sẽ không có cơ hội nữa.”

Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh: “Không có cơ hội?”

“Ừ, anh thấy em và Châu Thiên Triết rất hòa hợp, nên mấy ngày trước, anh đã cố gắng không làm phiền bọn em.”

Cố Liễu Liễu nhíu mày lại, cảm thấy khó hiểu, chỉ vào mặt mình: “Tính cách em tốt như vậy, với ai cũng có thể hòa hợp, sao anh cứ để ý đến Châu Thiên Triết?”

“Anh…” Giang Việt vừa định trả lời thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.” Cố Liễu Liễu nâng cao giọng.

Trang Tử Triều cầm hai túi giấy đi vào: “Anh Việt, đây là bánh và chè sương sáo mà họ mua, em mang một ít cho cô Cố ăn.”

“Đừng đừng đừng!”

Cố Liễu Liễu điên cuồng xua tay, như thể nhìn thấy một tai họa lớn.

“Tôi không ăn, tôi không ăn!” Cô liên tục từ chối: “Lần trước ăn xong bánh do Châu Thiên Triết đưa, sáng hôm sau tôi đã tăng nửa cân. Lúc đó tôi đã thề rằng, trước khi kết thúc quay phim, tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào đồ ngọt.”

“Em thề lúc nào?” Giang Việt giống như đã tìm thấy điểm mấu chốt.

Cố Liễu Liễu nhìn anh một cách khó hiểu: “Chẳng phải là sáng hôm đó khi lên cân à? Anh hỏi thề khi nào để làm gì?”

--------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay giới thiệu với các bạn, Giang Việt với má bự như sóc.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.