“Được rồi, tôi sẽ chủ trì.”
Đạo diễn ngửi thấy được hương vị tỷ lệ người xem sẽ tăng cao, lập tức đứng ra điều phối tình hình: “Ba vị khách mời nam sẽ lần lượt tìm cách làm tăng nhịp tim của Cố Liễu Liễu, nhưng lưu ý, vận động sẽ không được tính.”
Nếu ai đó bảo Cố Liễu Liễu chạy bộ tám trăm mét thì nhịp tim chắc chắn sẽ bùng nổ, nhưng điều đó không đạt được mục đích của trò chơi.
“Bốn người tham gia vào trò chơi của chúng tôi đều không có ý kiến gì đúng không?” Đạo diễn hỏi qua loa để lấy ý kiến từ bốn người.
Ngay khi vừa dứt lời được hai giây, các khách mời còn chưa kịp phản ứng, thì anh ta đã nhanh chóng nói tiếp: “Tốt rồi, không có ai phản đối.”
Để hiệu quả quay phim tốt hơn, đạo diễn yêu cầu bốn người đứng trước bàn, ba khách mời nam đứng thành một hàng đối diện với Cố Liễu Liễu.
Cố Liễu Liễu vừa cúi đầu đeo đồng hồ, vừa lẩm bẩm: “Làm như đang chọn phi tần vậy…”
“Người đầu tiên, Tiểu Cảnh, bắt đầu trước đi.”
Cảnh Hành Chỉ bước đến đứng trước mặt Cố Liễu Liễu, nhìn chằm chằm vào cô.
“72, nhịp tim của Cố Liễu Liễu rất ổn định.” Đạo diễn theo dõi nhịp tim của Cố Liễu Liễu theo thời gian thực.
“Cậu làm gì đi chứ.” Vân Tô Úc đứng phía sau cảm thấy sốt ruột: “Cậu chỉ nhìn thôi thì không hiệu quả đâu.”
Kim Tịch Yểu đưa ra ý tưởng: “Lại gần một chút nữa, nói gì đó khiến cô ấy rung động đi.”
Cảnh Hành Chỉ tiến sát lại gần, khoảng cách giữa cậu ta và Cố Liễu Liễu chỉ còn vài centimet.
Sau đó cậu ta đột ngột nghiêng đầu, ghé vào tai Cố Liễu Liễu và nói câu thoại nổi tiếng trong bộ phim của mình: “Chị, chị thực sự không thích em sao?”
Các cô gái có mặt ở đó đều nín thở, mấy nhân viên ở phía sau tổng đạo diễn cũng bị thu hút đến nỗi gấp gáp muốn nhìn nhịp tim của Cố Liễu Liễu.
“76, tăng lên một chút rồi nhỉ?” Tổng đạo diễn vừa nói xong, nhịp tim Cố Liễu Liễu lại trở về 72: “Ôi, lại về 72 rồi.”
“Thất bại.” Cảnh Hành Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, nhai xiên thịt dê.
Cậu ta ăn được hai miếng, rồi bắt đầu truyền kinh nghiệm cho người kế tiếp: “Anh Tuân, thoại không ăn thua đâu. Tự dưng em thấy sức hút của mình giảm sút, không biết có phải do mập lên không…”
Vân Tô Úc chạy đến thì thầm với Nam Tuân, đưa ra vài gợi ý.
Người thứ hai là Nam Tuân. Anh ấy không đứng yên tại chỗ, mà trực tiếp đi đến chỗ Cố Liễu Liễu, nắm lấy cổ tay cô và kéo lại gần một bước.
Cố Liễu Liễu bị kéo phải bước lên phía trước, suýt nữa giẫm trúng chân của Nam Tuân. Mặc dù mặt cô chỉ còn cách ngực của Nam Tuân đúng một centimet, nhưng cảm xúc vẫn không hề dao động.
“Thầy Nam Tuân, dọa người có lẽ không được tính đâu…” Cô không bị chọc cười, mà chỉ thấy hành động của anh ấy quá đột ngột, khiến cô hoảng sợ.
“79, tốt hơn Tiểu Cảnh một chút.” Tổng đạo diễn ra hiệu cho Nam Tuân rời đi: “Cuối cùng là đến lượt thầy Giang Việt.”
Thực ra hai diễn viên trước đó chỉ là màn dạo đầu, trọng tâm chính là phần cuối cùng này.
“Thầy Giang! Thầy Giang! Thầy Giang!” Bốn khách mời còn lại ngồi ở phía sau chiếc bàn, chiếm vị trí tốt nhất để hóng chuyện, rồi bắt đầu ồn ào.
Cố Liễu Liễu mím nhẹ môi, trong lòng đoán xem anh sẽ làm gì...
Tổng đạo diễn thay đổi nét mặt, anh ta không muốn làm gián đoạn trò chơi, nên giơ cao điện thoại lên để cho bốn khách mời xem.
Nhịp tim ban đầu là khoảng 79, lúc này từ từ tăng lên đến 87... mà vốn dĩ Giang Việt vẫn chưa làm gì cả.
Giang Việt chậm rãi bước đến trước mặt cô và không có hành động gì.
Sau đó, anh cúi mặt xuống, ghé vào tai Cố Liễu Liễu.
Cô có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơi thở của Giang Việt, còn có nhịp thở nhỏ của anh nhẹ nhàng phả vào vành tai cô.
Cố Liễu Liễu cảm nhận rõ ràng nhịp tim mình vào lúc này đang đập loạn xạ lên, cô nhắm mắt lại, trong lòng nghĩ: Danh tiếng của mình tiêu rồi.
“Liễu Liễu, em thật sự không thích anh sao?”
Cố Liễu Liễu thở gấp, người này thực sự đi bắt chước người khác?
Ngay cả cách chọc ghẹo cũng không sáng tạo gì?
Nhưng dù là nói cùng một câu, phản ứng của Cố Liễu Liễu đối với Giang Việt lại khác hoàn toàn.
Tai cô từ từ đỏ lên, mặt nóng bừng, tim đập nhanh hơn...
Trước khi kịp tỉnh táo lại, cô cảm thấy cổ tay mình nóng lên.
Giang Việt lại học theo cách của Nam Tuân, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Khuôn mặt Cố Liễu Liễu chạm nhẹ vào áo sơ mi của anh, sau đó cô vội vàng lùi lại một bước và rút tay ra khỏi tay anh.
“Em thua rồi, em thua rồi…” Cô cúi đầu trở về chỗ ngồi.
“Cao nhất là 118!” Tổng đạo diễn trông có vẻ rất phấn khích, ra hiệu cho máy quay chụp lại số liệu trên điện thoại, để chứng minh rằng anh ta không nói dối.
Vân Tô Úc hớn hở xem náo nhiệt, nghiêm túc giải thích: “Thầy Giang làm hành động giống hai người trước đó, điều này chứng tỏ là do người chọc ghẹo Cố Liễu Liễu chứ không phải vì hành động.”
Cố Liễu Liễu uống một ngụm nước có ga, rồi hắng giọng, cứng rắn nói: “Cũng có thể là do phản ứng của tôi chậm, nhịp tim của hai lần trước cũng tính luôn vào thầy Giang.”
Cảnh Hành Chỉ vội vã xua tay: “Không cần, không cần.”
“Không cần giữ thể diện cho chúng tôi.” Nam Tuân cười, nhìn về phía Cố Liễu Liễu: “Tôi và Tiểu Cảnh không cần đâu.”
Cố Liễu Liễu bĩu môi, rồi im lặng nhai bắp ngô mà không nói gì nữa.
Thỉnh thoảng cô lại liếc nhìn Giang Việt, trông anh có vẻ rất đắc ý, từ lúc kết thúc trò chơi đến bây giờ, khóe miệng anh chưa lúc nào hạ xuống.
Sau khi chơi xong vài trò chơi nữa, mọi người bắt đầu tập trung vào việc ăn uống.
Chương trình đã quay được những điểm nhấn cần thiết, so với lời nói thật lòng của Giang Việt và thử thách lớn của Cố Liễu Liễu, thì những phần còn lại chỉ là khai vị.
Sau bữa tối, Vân Tô Úc và Nam Tuân ngồi lên xe ngắm cảnh trở về khu nghỉ dưỡng, Kim Tịch Yểu và Cảnh Hành Chỉ dựng lều ở phía bên kia bãi cỏ.
Chiếc xe ngôi nhà di động đỗ ngay bên cạnh khu vực nướng BBQ, Cố Liễu Liễu và Giang Việt kéo hai cái ghế ra ngồi trước xe ngắm sao.
Cuối cùng, chương trình đã quay một cảnh từ xa khi họ ngắm sao, rồi tuyên bố kết thúc buổi ghi hình hôm nay.
Sau khi tháo micro, các thành viên trong đội quay phim cũng lần lượt rời đi.
Cố Liễu Liễu đột nhiên thở dài: “Hôm nay chúng ta có lộ liễu quá không?”
“Hả? Ý là em sao?” Giang Việt nhìn cô.
Cố Liễu Liễu không chịu thua: “Em không kiểm soát được nhịp tim của mình... Còn anh thì sao, sao lúc trả lời câu hỏi, anh không kiềm chế chút nào?”
“Anh cũng không kiểm soát được, chỉ là buột miệng thôi.” Giang Việt mỉm cười: “Hơn nữa, Giang Việt không bao giờ nói lời khách sáo.”
Cố Liễu Liễu ngớ người vài giây, đó là câu nói mà fans của anh thường nhắc đến.
Từ khi ra mắt, bất kể là phỏng vấn hay trong các chương trình giải trí, Giang Việt chưa bao giờ nói lời khách sáo.
“Vậy thì xong đời rồi.” Nếu chương trình phát sóng, khán giả chắc chắn sẽ biết.
“Không sao đâu.” Giang Việt trấn an cô: “Chắc phải nửa tháng nữa chương trình này mới phát sóng, nửa tháng là đủ để chúng ta thảo luận về việc công bố rồi.”
“Theo tính toán của chương trình, họ chắc chắn muốn chúng ta công khai trong buổi phát sóng trực tiếp!”
Cố Liễu Liễu cẩn thận phân tích: “Như vậy họ có thể nói rằng chúng ta “phim giả tình thật”, mà việc anh hẹn hò chắc chắn sẽ gây chú ý cực lớn, làm sập cả Weibo. Cùng với đó, chương trình cũng sẽ nổi tiếng, mùa tiếp theo sẽ không phải lo về khách mời và kêu gọi đầu tư.”
Giang Việt gật đầu, cảm thấy cô nói có lý. Dù sao đây cũng là chương trình mà Thanh Việt có tham gia đầu tư, anh cũng không ngại công khai trên chương trình, nhưng kế hoạch cụ thể thì vẫn cần phải trở về bàn bạc giữa ba bên. Sự nghiệp của Cố Liễu Liễu chỉ vừa mới khởi sắc, quan trọng nhất là không được làm ảnh hưởng xấu đến cô.
Hai người nói chuyện ở ngoài trời một lúc, sau đó nhân viên đến dẫn họ đi vệ sinh cá nhân.
Sau khi rửa mặt ở khu nhà nghỉ xong, nhân viên lại đưa họ quay về.
“Chúc ngủ ngon, thầy Giang.”
“Ngủ ngon.” Giang Việt nhìn cô bước lên chiếc xe ngôi nhà di động, rồi giúp cô đóng cửa lại.
Cố Liễu Liễu nằm trên giường, sau đó kéo rèm ra một chút, vừa đủ để thấy chiếc xe ngôi nhà di động đối diện mà Giang Việt đang ở.
Cô đợi một lúc, rồi thấy bóng dáng Giang Việt. Cố Liễu Liễu vẫy tay một cách điên cuồng, nhưng người ở phía bên kia lại không hề nghĩ đến việc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô cầm điện thoại nhắn tin cho Giang Việt, bảo anh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Việt nhận được tin nhắn, thì lập tức quay lại, thấy Cố Liễu Liễu đang nằm trên cửa sổ vẫy tay với mình, anh bất giác mỉm cười.
Cố Liễu Liễu đột nhiên giơ tay làm một hình trái tim, sau đó cô chu môi, hôn gió anh “chụt” một cái.
Giang Việt cúi đầu cười, sau đó anh thổi hơi vào cửa sổ, rồi dùng ngón tay mình vẽ một hình trái tim.
Cô nằm xuống, vô tình nhìn thấy chiếc camera trên xe bị cô che lại, thầm nghĩ không ổn.
Cố Liễu Liễu: [Anh che camera trên xe chưa?]
Giang Việt: [Che rồi.]
Cố Liễu Liễu: [Vậy thì tốt...]
Cô ngáp một cái, nghĩ đến việc sáng mai phải dậy sớm để tham quan khu nghỉ dưỡng, chẳng bao lâu sau đã ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, một bài đăng ẩn danh trên diễn đàn nào đó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.
[Tôi là người trong cuộc, hôm nay tôi khẳng định rằng, CP Bồ Đoàn là thật!]
0L: [Như tiêu đề, tin hay không tùy bạn, dù sao CP Bồ Đoàn là thật.]
6L: [?????]
8L: [Người trong cuộc cái gì chứ? Bạn là GV hay CLL? Nếu không phải thì đừng tung tin đồn nhảm nữa? Thầy Giang của chúng tôi độc thân tốt đẹp biết bao!]
14L: [Hôm nay bị chấn động quá nên không nhịn được phải lên đây la lên một tiếng, không thể nói nhiều hơn.]
19L: [Đứa trẻ ngoan như này, sao nửa đêm lại nói đi nhảm vậy?]
39L: [Nếu CP Bồ Đoàn không thật, LZ ăn bàn phím đi nhé?]
56L: [Lôi ra ngoài đi, lại thêm một người phát điên rồi, đẩy CP thật sự là hại người quá đi mất...]
88L: [Đẩy CP gì chứ, nếu là thật thì tôi sẽ livestream ăn bàn phím.]
101L: [Nếu là thật, ăn bàn phím +1]
...
169L: [Nghĩ là chương trình đang phát sóng nên GV không thể ra mặt đính chính chứ gì? Fan của ai đó hãy đợi xem sau khi chương trình kết thúc, GV có phải sẽ ngay lập tức ra mặt nói rằng không có chút liên quan nào đến CLL hay không.]
Những bài đăng tin đồn thất thiệt kiểu này cứ cách vài ngày lại xuất hiện một cái, cư dân mạng cũng đã quá quen rồi.
Trước đây vụ của Giang Việt và Khương Bạch Vi cũng bị người trên diễn đàn này nói chi tiết từng li từng tí, cuối cùng Giang Việt vẫn phải nhanh chóng ra mặt đính chính, sợ dính phải chuyện không hay mà không gỡ bỏ được.
Mọi người chỉ xem rồi cười cho qua, một đêm trôi qua, bài đăng đã chìm.
--
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.