Cố Liễu Liễu bị sự náo nhiệt ở hiện trường làm cho hoảng sợ, cô co rúm cổ lại và nhìn xung quanh.
Hai cô gái lúc nghỉ giữa giờ đã khuyên cô và Giang Việt đừng rời khỏi mà hãy xem kịch đi, giờ đây đang đứng dõi theo họ từ hàng ghế sau, tay chỉ thẳng về phía họ.
Nhìn sang cô gái tóc hồng bên cạnh, ban đầu cô ấy còn giữ ý tứ, giơ tay khá thấp, nhưng chỉ trong vài giây, Cố Liễu Liễu đã thấy cô ấy từ từ nâng tay cao hơn...
MC thấy cảnh tượng này thì ngơ ngác, thấp giọng trao đổi với người bên cạnh, rồi mới hiểu ra nguyên nhân của sự khác thường dưới sân khấu.
Anh ta cầm mic điều khiển chương trình: “Cặp đôi ở góc đó có đồng ý không? Dù khán giả đều rất mong chờ, nhưng nếu các bạn không tiện cũng không sao, chúng tôi sẽ không thất vọng đâu.”
“Không sao, chúng tôi không thất vọng, chúng tôi chỉ khóc thôi.”
“Đúng vậy, nếu hai bạn muốn nhìn thấy chúng tôi khóc ngập cả nhà hát, thì cứ ngồi đó!”
“Con gái, con rể, nhìn thấy cô gái mạnh mẽ rơi nước mắt bao giờ chưa?”
Cố Liễu Liễu quay lại nhìn Giang Việt, người này tự nhiên nắm tay cô đứng dậy, dẫn cô lên sân khấu.
“Anh thật sự muốn lên hả?” Cố Liễu Liễu cuống cuồng đấm vào cánh tay Giang Việt: “Chạy đi, xấu hổ chết mất.”
Giang Việt ghé sát tai cô, thấp giọng nói: “Dù không lên sân khấu thì họ cũng sẽ đăng lên mạng, chạy trốn hay lên sân khấu thì cũng bị bế lên mạng, lại còn nhận được một cặp nhẫn nữa.”
Cố Liễu Liễu dùng sức bóp tay anh để thể hiện sự không hài lòng. Nhưng trong mắt Giang Việt, sức lực của cô chỉ như là gãi ngứa, không có chút uy h**p nào.
Giang Việt bước lên sân khấu trước, sau đó kéo cô lên theo.
Lâm Man Man đứng ở giữa, cùng với nam chính lùi ra hai bên, tạo khoảng trống cho họ.
“Xin chào, hãy chào đón cặp đôi Bồ Đoàn! Giang Việt, Cố Liễu Liễu!” Đây là lần đầu tiên nam thứ hai kiêm MC có sự nhiệt tình cao nhất trong cuộc đời mình, vừa hét lên một câu đã đỏ cả cổ.
Sau khi Giang Việt lên sân khấu, anh tháo khẩu trang xuống, thấy Cố Liễu Liễu chưa tháo thì đến gần giúp cô.
Những người ở dưới sân khấu thấy hành động của anh thì lập tức la hét ầm ĩ, các diễn viên trên sân khấu cũng không ngừng cổ vũ.
“Lên sân khấu lại còn ngược fan à?”
Sau khi kết thúc buổi diễn, nhà hát cho phép chụp ảnh, các khán giả đều giơ điện thoại lên, Cố Liễu Liễu còn thấy mấy cô gái mang máy quay, liên tục nhấn nút chụp.
“Mặc dù mọi người đã quen thuộc với hai bạn rồi, nhưng vẫn mời hai bạn giới thiệu về mình trước.”
Nhân viên mang hai micro lên, đưa cho mỗi người một cái.
“Tôi nghĩ hai cái micro có vẻ thừa, đúng không?” Lâm Man Man cười nhìn họ: “Đứng gần như vậy, một cái là đủ rồi.”
Cố Liễu Liễu cười ngại ngùng, cô cầm micro trong tay, dùng khuỷu tay thúc vào Giang Việt, ra hiệu anh giới thiệu trước.
“Xin chào mọi người, tôi là Giang Việt.”
Sau khi Giang Việt giới thiệu xong, Cố Liễu Liễu lập tức giơ micro lên: “Xin chào, tôi là Cố Liễu Liễu.”
“Tôi là bạn trai của Liễu Liễu.” Giang Việt nói thêm.
Cố Liễu Liễu không nhịn được mà liếc anh một cái, rồi nhìn xuống khán giả đang chờ đợi, cuối cùng vẫn phối hợp với anh: “Bạn gái của Giang Việt là tôi.”
“Aaaaaaaaa—”
Sự náo động dưới sân khấu quá lớn, Cố Liễu Liễu bị tiếng hò reo làm cho giật mình.
Nhà hát có ba tầng, gần như đều kín chỗ, sức chiến đấu của khán giả rất đáng kể.
Phần lớn khán giả đều là người trẻ tuổi, và vì lần trước Lâm Man Man đã công khai trên Weibo mời Cố Liễu Liễu đến xem kịch, nên có fan vì để gặp được cô mà đã mua vé liên tiếp nhiều ngày.
“Tốt, các bạn khán giả hãy bình tĩnh một chút, chúng ta sẽ tiếp tục theo quy trình bình thường. Trước tiên sẽ hỏi ba câu hỏi, sau đó chụp ảnh và tặng quà lưu niệm.”
MC lấy ra thẻ tay: “Trước khi hỏi câu hỏi đầu tiên, tôi muốn hỏi một chút từ khán giả dưới sân khấu, các bạn vừa mới lên sân khấu, sau đó đã nói gì vậy? Vì chúng tôi thấy hai người áp sát đầu vào nhau, đang thì thầm.”
Cố Liễu Liễu cầm micro, không do dự trả lời: “Anh ấy nói lên sân khấu có thể nhận được nhẫn miễn phí, không lấy thì thật phí.”
“Thầy Giang.” MC nhìn Giang Việt: “Anh có gì muốn bổ sung không?”
“Không có.” Giang Việt cười nhẹ: “Cố Cố nói đúng.”
“Tốt, vậy chúng ta bắt đầu hỏi câu hỏi chính thức.”
“Câu hỏi đầu tiên, hai bạn quen nhau như thế nào, cô gái nói trước.”
Lúc này, một nhân viên hậu trường cầm điện thoại bước lên sân khấu, ra hiệu cho MC đến gần.
“Xin lỗi, tạm dừng một chút.” MC đi qua nói chuyện với nhân viên, rồi quay lại trao đổi với Giang Việt và Cố Liễu Liễu.
“Phó đạo diễn của chúng tôi muốn hỏi hai bạn, có tiện không nếu phát trực tiếp nội dung sắp tới?”
“Được.” Giang Việt không có ý kiến gì.
Cố Liễu Liễu cũng đồng ý: “Dù ban tổ chức có phát trực tiếp hay không, thì khán giả cũng sẽ ghi hình lại thôi.”
“Vậy tốt, cảm ơn hai bạn.” MC ra hiệu OK với khán giả dưới sân khấu, rồi hắng giọng: “Vâng, chúng ta tiếp tục hỏi câu hỏi vừa rồi.”
“Xin hỏi, hai bạn quen nhau như thế nào, xin bắt đầu từ góc nhìn của cô gái.”
Phòng phát sóng trực tiếp đã mở, ngay lập tức đón một lượng lớn khán giả.
[Ồ, vừa vào đã k*ch th*ch như vậy à?]
[Wow, đoàn kịch quá biết cách làm người ta hào hứng! Vừa mới thấy có người yêu cầu phát trực tiếp, mà giờ đã sắp xếp ổn rồi.]
[Họ lại mặc đồ đôi, cùng kiểu áo khoác màu kaki.]
Cố Liễu Liễu cầm micro: “Nói về lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tôi gặp Giang Việt là kỳ khai giảng năm thứ hai đại học, tôi đi đón tân sinh viên ở cổng trường.”
“Vì tôi khỏe, nên được phân công giúp tân sinh viên mang hành lý. Khi đó tôi vừa mới giúp một bạn nữ mang một thùng táo vào thang máy ký túc xá, quay lại thì trong biển người mênh mông, tôi lập tức thấy thầy Giang, vì anh ấy quá nổi bật.”
Cố Liễu Liễu kéo áo khoác gió của Giang Việt ra một chút, chỉ vào chiếc áo T-shirt trắng bên trong: “Lúc đó anh ấy chỉ mặc một chiếc áo T-shirt như thế này, nhưng tôi cảm thấy tim mình như bị đánh trúng vậy.”
“Lúc đó có vài bạn cùng lớp cũng đang chuyển hành lý, tôi sợ người khác sẽ giành mất, nên lập tức chạy tới, xách hành lý của anh ấy lên rồi đi.”
[Vậy nên mị không có bạn trai là vì mị không đủ khỏe sao?]
[Haha, cái ý tưởng lolita mạnh mẽ của Cố Liễu Liễu không bị sụp đổ.]
[Chào đón tân sinh viên? Không phải Giang Việt lớn hơn cô ấy một khóa sao?]
“Sau đó Giang Việt cứ nói không cần, nhưng tôi cũng không để ý. Sau đó anh ấy nói rằng anh ấy ở tòa nhà số 4, lúc này tôi mới nhận ra có vấn đề, vì tân sinh viên đều ở tòa nhà số 2 và số 3.”
Người dẫn chương trình: “Biết Giang Việt không phải tân sinh viên, cô có cảm thấy tiếc nuối không?”
Cố Liễu Liễu lắc đầu: “Không, tôi càng vui hơn, vì tôi không thích tình chị em.”
[Con gái, không thích tình chị em thì sao lại chạy nhanh như vậy để giúp người ta xách hành lý thế?]
[Haha, tôi càng vui hơn. Trước khi gặp Giang Việt: À, tôi không thích tình chị em. Sau khi gặp Giang Việt: Chỉ cần anh ấy có xu hướng t*nh d*c là nữ, tôi đều có thể!]
[Tôi muốn nghe phiên bản của Giang Việt.]
“Được, vậy Giang Việt nói xem, lúc đó đột nhiên thấy một cô gái xinh đẹp muốn giúp xách hành lý, anh nghĩ gì?”
Giang Việt từ từ cầm lấy micro: “Tôi bị sốc. Lúc đó hành lý của tôi rất ít, chỉ có một cái vali, không kịp phản ứng đã bị cô ấy lấy đi.”
[Giang Việt: Cướp, cướp của???]
“Sau đó tôi bảo cô ấy, tôi có thể tự xách, nhưng cô ấy nói không được, cô ấy muốn đại diện trường chăm sóc tôi.”
Cố Liễu Liễu giơ tay lên: “Xin lỗi tôi cắt lời, lời của tôi là: Đàn chị muốn đại diện đại học A mang đến sự ấm áp như ở nhà cho bạn.”
[Tôi nghĩ ý của Cố Liễu Liễu thực ra là, đàn chị muốn cho em cảm giác như ở nhà (mũi tên cười).]
Người dẫn chương trình: “Vậy ấn tượng của Giang Việt về Cố Liễu Liễu lúc đó thế nào? Cố Liễu Liễu lúc đại học chắc chắn cũng rất xinh đẹp?”
“Ấn tượng là…” Giang Việt liếc nhìn Cố Liễu Liễu: “Khỏe thế, chạy lại nhanh, không nhìn rõ mặt.”
[Thầy Giang nói lúc đầu tôi rất sợ hãi.]
[Giang Việt: Lúc đầu cô ấy cướp hành lý của tôi, sau đó lại cướp trái tim tôi.]
“Câu hỏi thứ hai, ai theo đuổi ai?”
Cố Liễu Liễu lập tức cầm micro than phiền: “Tôi theo đuổi anh ấy, rất khó khăn đó, các bạn biết theo đuổi một cái cây lạnh lùng khó khăn đến mức nào không?”
[Tôi cũng rất muốn biết rốt cuộc khó khăn đến mức nào, nhưng tôi không còn cơ hội.]
Giang Việt nghiêng đầu tới gần, dùng micro của cô: “Bốn năm trước là cô ấy theo đuổi tôi, bốn năm sau là tôi theo đuổi cô ấy, cũng rất khó khăn.”
“Nghiệp quật, ai bảo lúc đại học không để ý đến em.”
“Khi bắt đầu quay chương trình thực tế, cô Cố hoàn toàn không để ý đến tôi, tôi thấy người khác tặng cô ấy cái gì cũng mất ngủ cả đêm.” Giang Việt bắt đầu kể khổ, vẫn dùng micro của Cố Liễu Liễu.
Cố Liễu Liễu nâng tay đẩy anh sang một bên: “Ê, anh không có micro sao?”
“Quên rồi.”
[Quên gì chứ, Giang Việt cố tình muốn lại gần và dính sát vào bạn gái.]
[Thấy tình địch tặng đồ mà mất ngủ cả đêm? Mặc dù rất khổ, nhưng rất buồn cười và đáng đời, ai bảo lúc trước không biết trân trọng.]
[Haha, tôi muốn xem xem lúc đó Giang Việt có quầng thâm mắt nặng không.]
“Vậy câu hỏi cuối cùng, là khi nào, vào khoảnh khắc nào khiến bạn có cảm giác muốn ở bên nhau cả đời?”
Sau khi người dẫn chương trình hỏi xong, Cố Liễu Liễu và Giang Việt đã nhìn nhau một cái ngắn ngủi.
Nhân viên phụ trách phát sóng hiểu ý và quay camera về phía họ, các khán giả trên màn hình điên cuồng chụp màn hình.
[Cái nhìn này khiến ta lại tin vào tình yêu.]
[Ngọt quá, nghe thấy “ở bên nhau cả đời” thì tự nhiên nhìn về phía nhau.]
[Các chị em hãy nhìn cái ánh mắt này! Tôi có thể ship một năm!!!]
[Giang Việt nhìn người khác: =_=. Giang Việt nhìn vợ: (*'ε`*)]
“Tôi nghĩ là khi chúng tôi quay bộ phim “Gió Nổi Hoa Rơi”, cảnh nhân vật của Giang Việt bị chết. Sau khi đạo diễn hô cắt, tôi ôm anh ấy khóc mãi, lúc đó tôi cảm thấy sau này không muốn rời xa anh ấy nữa.”
[Tôi nghe nói lúc đó Cố Liễu Liễu khóc như lụt, ngồi trên đất khóc rất thảm, sau đó Giang Việt đưa cô ấy vào lều.]
[Ê, vậy bốn năm trước Cố Liễu Liễu không muốn ở bên Giang Việt cả đời sao?]
[Chị em lầu trên à, hình như bạn đã phát hiện ra điểm chính.]
Sau khi Cố Liễu Liễu nói xong, Giang Việt nắm tay cô, rồi di chuyển micro về phía mình. Micro ở bên tay trái của anh giống như đồ trang trí, luôn treo bên cạnh mà không sử dụng nhiều.
“Bốn năm trước, tôi đang tập huấn trong một công ty thu âm. Sau khi kết thúc khóa huấn luyện, tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy…” Giang Việt dừng lại vài giây: “Cô ấy nói “Giang Việt em nhớ anh.””
Cố Liễu Liễu từ từ quay đầu nhìn anh, đúng lúc Giang Việt cũng nhìn về phía cô.
“Là khi nghe thấy câu đó sao?” Người dẫn chương trình không muốn làm gián đoạn bầu không khí của họ, nhưng vẫn phải hỏi.
“Ừ.”
Cố Liễu Liễu không nhịn được: “Nhanh như vậy à? Lúc đó chúng ta mới ở bên nhau được vài tháng thôi.”
[Con rể: So với em thì đúng là sớm hơn nhiều : )]
[Mọi người hãy nhìn biểu cảm của con rể, thật tuyệt vời, tôi sắp cười đến ch** n**c mắt.]
[Xong rồi, tôi cảm thấy Giang Việt lúc này đang rất khó chịu, Cố Liễu Liễu tối nay sẽ không xuống giường được đâu.]
“Vậy, câu hỏi này tôi nghĩ hai người nên xuống sân khấu từ từ thảo luận.” Người dẫn chương trình thấy Giang Việt muốn nói lại thôi nhiều lần, nhanh chóng ra mặt giải hòa: “Được, vậy phần chia sẻ hôm nay đến đây thôi. Xin mời hai người tiến lên phía trước sân khấu cùng đội ngũ sáng tạo chụp ảnh với khán giả.”
Tất cả các diễn viên chính đi lên sân khấu, và quay lưng về phía khán giả.
Cố Liễu Liễu và Giang Việt tranh thủ lúc này chạy đến góc xa, hôm nay là sân khấu của người khác, vị trí ở giữa phải để dành cho đội ngũ sáng tạo.
Sau khi chụp ảnh nhóm xong, hai người họ được nhân viên dẫn đến chỗ chụp ảnh đôi.
Địa điểm chụp là giao lộ nơi nam nữ chính gặp nhau ở cuối bộ phim, dưới biển là chỉ đường màu xanh, đó là cảnh biểu tượng của “Mùa Đông”.
“Được rồi, hôm nay cảm ơn hai vị rất nhiều.” Nhiếp ảnh gia đã chụp được rất nhiều bức ảnh từ cùng một góc, phó đạo diễn còn đặc biệt chụp hai bức ảnh lấy ngay để tặng họ.
“Liễu Liễu, nhẫn đây.” Lâm Man Man cầm một hộp nhỏ đến: “Nhẫn điều chỉnh được kích cỡ.”
“Cảm ơn!” Cố Liễu Liễu ôm cô ấy một cái: “Diễn rất hay, chúng ta gặp nhau ở phim trường tuần tới nhé.”
“Tôi rất mong được bị cô và Giang Việt hành hạ ở phim trường.” Lâm Man Man ngay lập tức bắt tay Giang Việt: “Giang Việt, tôi là fan của anh, rất vui được gặp anh.”
“Cảm ơn, tôi rất vinh dự.”
Sau đó họ cùng các diễn viên rời khỏi hậu trường, đi đến phòng hóa trang.
Lâm Man Man vào trong, tháo đồ trang sức trên đầu xuống, rồi chuẩn bị thay đồ: “Liễu Liễu, tí nữa chúng tôi đến tiệc ăn mừng, hai người cùng đi nhé?”
“Thôi, mọi người cứ đi đi.” Cố Liễu Liễu chỉ vào người nào đó bị bao vây ở hành lang: “Tôi phải quay lại dỗ anh ấy.”
Vừa trả lời câu hỏi cuối cùng xong, sắc mặt Giang Việt đã đen như mực.
“Được rồi, có cơ hội gặp lại sau nhé. Tôi sẽ bảo nhân viên đưa hai người ra ngoài.” Lâm Man Man vừa định ra ngoài gọi người thì bị Cố Liễu Liễu ngăn lại.
“Được rồi, chúng tôi tự đi được, cô đi thay đồ đi.”
Cố Liễu Liễu nói lời tạm biệt với cô ấy, rồi đi ra hành lang vẫy tay về phía đám đông ở đó.
“Xin lỗi mọi người, tôi đi trước đây.” Giang Việt lập tức đi về phía Cố Liễu Liễu, nắm tay cô và dẫn cô ra cửa sau.
Họ vẫn đi xuống bằng thang máy lúc đi lên, Trang Tử Triều và Đới Khả Khả đã đợi trong xe.
“Sếp! Nhanh lên.” Đới Khả Khả xuống xe rồi mở cửa xe phía sau: “Còn nhiều khán giả chưa rời đi lắm, nhanh lên.”
Cố Liễu Liễu kéo Giang Việt lên xe, họ co rúm lại, ngồi ở hàng ghế sau.
“Như thế này chắc bên ngoài không thấy chúng ta đâu nhỉ?” Cô hỏi.
“Không thấy.” Trang Tử Triều nâng tấm chắn giữa hàng ghế trước và sau lên.
Khi thấy tấm chắn từ từ nâng lên, Cố Liễu Liễu cảm thấy rất thú vị.
“Cái này có phải là cách âm không?” Cố Liễu Liễu hỏi Giang Việt.
Giang Việt gật đầu.
Cố Liễu Liễu nghiêng người lại gần: “Sao anh không nói gì?”
“Sao thế, giận thật rồi à?” Cô dùng cằm cọ vào áo khoác của Giang Việt, vừa cọ hai cái đã bị anh đẩy ra.
“Đừng cọ phấn lên áo của anh.”
“Hừ.” Cố Liễu Liễu thấy điện thoại trong túi rung lên, lập tức ngồi thẳng lưng: “Em phải xem tin nhắn công việc.”
Giang Việt liếc nhìn cô một cái, không nói gì.
Cố Liễu Liễu nhìn anh với vẻ nghiêm nghị: “Vậy em quyết định sẽ từ từ dỗ anh sau khi về nhà.”
Cô liên tục nhắn tin với Liễu Phương Hoa, đến dưới khách sạn mới cất điện thoại đi.
Khi xuống xe, Cố Liễu Liễu để ý thấy Giang Việt vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
Cố Liễu Liễu cũng kiềm chế, lặng lẽ đi theo sau anh.
Đới Khả Khả và Trang Tử Triều có phòng ở tầng thấp hơn, nên sau khi đến tầng của họ thì họ đã đi trước.
Thang máy lên suốt, cửa mở ra thì Giang Việt bước ra trước, luôn đi cách Cố Liễu Liễu nửa mét ở phía trước. Cố Liễu Liễu sờ vào thẻ phòng trong túi, cố tình đi chậm lại.
Giang Việt đứng trước cửa phòng, quay đầu nhìn lại, Cố Liễu Liễu vẫn ở cuối hành lang, di chuyển chậm chạp. Anh đứng yên ở trước cửa phòng, chờ đợi cô.
Cố Liễu Liễu thấy anh không phản ứng gì, cảm thấy không thú vị, đi đến quẹt thẻ mở cửa phòng.
Sau khi vào phòng, cô vào trước để tẩy trang và tắm rửa, khi ra ngoài còn chưa kịp nói chuyện với anh, thì Giang Việt đã ôm quần áo vào phòng tắm.
Cố Liễu Liễu ngồi ở đầu giường sấy tóc, khi đang sấy, cô bất ngờ đặt máy sấy xuống và chạy đến cửa phòng tắm, vừa thoa kem dưỡng thể vừa hét vào trong: “Giang Việt, em sai rồi.”
Người trong phòng tắm không có phản ứng gì, tiếng nước cũng không giảm đi.
Nhưng Cố Liễu Liễu xác định Giang Việt có thể nghe thấy, tiếp tục hét: “Bởi vì lúc đại học anh rất bận, nên em cảm thấy không thể sống với người bận như vậy cả đời được, logic này của em không có vấn đề gì đúng không?”
“Nhưng em thật sự yêu anh, nhìn vào ánh mắt chân thành của em! Tình yêu của em dành cho anh từng ngày từng tháng đều có thể làm chứng. À... em yêu anh đến mức không sống nổi, vậy mà anh còn từ chối giao tiếp với em? Em thật sự rất buồn đấy.”
Qua một cánh cửa, Cố Liễu Liễu cũng mạnh dạn hơn nhiều, cái gì cũng dám nói ra.
“Anh không để ý đến em cũng được, hừ, em đi tìm người khác chịu nghe…” Cô vừa dứt lời, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra.
Giang Việt quấn một chiếc khăn tắm, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ giọt.
Anh kéo cô vào phòng tắm, rồi đóng cửa lại.
“Tìm người nào chịu nghe em? Châu Thiên Triết à?”
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, nhiệt độ cũng cao hơn bên ngoài.
Làn da trắng của Giang Việt lúc này hiện ra màu hồng nhạt, những giọt nước trên cơ thể anh chảy theo đường cơ bắp khi anh cử động.
“Sao anh lại nhắc đến Châu Thiên Triết? Anh ta không còn quan tâm đến em nữa rồi.” Từ khi Cố Liễu Liễu từ chối anh ta lần trước, Châu Thiên Triết đã không còn tỏ ra thân mật nữa.
“Cô Cố cảm thấy tiếc sao?”
Cố Liễu Liễu liên tục lắc đầu: “Không tiếc không tiếc, em chỉ cần một mình thầy Giang là đủ rồi.”
Cô ngay lập tức nhón chân lên, hôn lên má của Giang Việt.
Nhìn thấy dầu gội của anh vẫn đặt bên ngoài phòng tắm, Cố Liễu Liễu hỏi anh: “Em đã sấy khô tóc xong rồi, sao anh vẫn chưa tắm xong?”
Giang Việt ôm chặt lấy cô, để cô cảm nhận.
“Em nói xem?”
Cố Liễu Liễu nuốt nước bọt, may mà kỳ kinh nguyệt của cô chưa kết thúc…
“À, vậy thì, em ra ngoài trước, anh tự từ từ thưởng thức nhé?”
Cô vừa cầm tay nắm cửa thì đã bị Giang Việt kéo lại.
“Làm gì?” Cố Liễu Liễu đứng thẳng người, không tin rằng Giang Việt có thể làm gì với mình hôm nay, rất tự tin.
Giang Việt tiến lại gần cắn vào d ái tai của cô, giọng nói khàn khàn: “Không phải em muốn dỗ anh sao?”
--------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Con gái: Em, em mới vừa dỗ xong ở ngoài cửa rồi mà QAQ
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.