Ban đầu là Cố Liễu Liễu dỗ dành anh, sau đó dần dần là ngược lại, trở thành Giang Việt nhẹ nhàng dỗ dành cô.
Cố Liễu Liễu không phải người dễ dàng thỏa hiệp, được anh ôm trong lòng, dỗ dành một lúc lâu mới miễn cưỡng đồng ý thử một lĩnh vực mới mẻ mà cô chưa từng chạm đến.
Cảm xúc dâng trào, Giang Việt ngửa đầu, hơi thở gấp gáp.
Cố Liễu Liễu nhìn dáng vẻ đầy cảm xúc của anh, không tự chủ mà hé miệng, hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh...
Vào đêm hội Trung thu, Cố Liễu Liễu từng nghĩ rằng Giang Việt tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu là lúc hấp dẫn cô nhất.
Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy, dáng vẻ quyến rũ nhất của Giang Việt chỉ có cô mới được nhìn thấy.
Sau đó là sự lặp lại máy móc, không ngừng lặp lại...
Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Việt kéo cô đi rửa tay.
Cố Liễu Liễu luôn dùng kem dưỡng tay quanh năm, cô vừa cầm lên đã bị Giang Việt giành lấy.
“Để anh.” Giang Việt giúp cô thoa kem dưỡng tay, phần còn lại anh thoa lên mu bàn tay mình.
Cố Liễu Liễu hít một hơi, tay có mùi hoa hồng, cũng không tệ.
Tối nay để dỗ dành anh, Cố Liễu Liễu đã tốn không ít sức lực, khi cô bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác cánh tay như không còn là của mình, sáng mai không biết có thể nhấc lên được không.
“Em mệt quá…” Cố Liễu Liễu thở dài một tiếng, sau đó đổ gục xuống giường.
Giang Việt tắt đèn, định ôm cô lên gối ngủ, ai ngờ vừa chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839520/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.