🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sáng hôm sau, Cố Liễu Liễu dậy sớm để trang điểm. Ban đầu cô định để Giang Việt ngủ thêm chút nữa, nhưng không ngờ lúc cô đánh răng xong thì anh đã ăn mặc chỉnh tề.

“Anh không buồn ngủ hả?” Cố Liễu Liễu thấy tinh thần anh sảng khoái, thật sự rất ngưỡng mộ. Mí mắt cô còn sắp không mở nổi.

“Cũng tạm.” Từ trước đến giờ, Giang Việt vốn không ngủ nhiều.

Anh đi vào nhà vệ sinh, chen vào chỗ bên cạnh Cố Liễu Liễu để đánh răng.

Cố Liễu Liễu tạo bọt sữa rửa mặt, rồi ngẩng đầu lên, từ trong gương, cô thấy Giang Việt giả vờ muốn dùng bọt ở mép môi chạm vào cô.

“Đồ trẻ con.” Cố Liễu Liễu búng ngón tay lên má anh, để lại một đốm bọt sữa rửa mặt.

Giang Việt phồng má, nhưng bọt dày đặc, không rơi xuống.

Thấy anh không phản ứng, Cố Liễu Liễu trực tiếp dùng tay vẽ mặt anh thành một con mèo, còn vẽ ba sợi râu hai bên má anh.

Hậu quả của việc nghịch ngợm lúc sáng sớm là Cố Liễu Liễu bị Giang Việt đè lên bồn rửa mặt, từng chút một giúp anh lau sạch mặt.

Sau khi trêu đùa xong, hai người vội vàng đi trang điểm.

Triệu Hoành đã đến từ sớm, mỗi khi có tạo hình mới cho diễn viên chính, ông ấy đều trực tiếp theo dõi quá trình trang điểm để tiện điều chỉnh.

“Đạo diễn.” Cố Liễu Liễu chào Triệu Hoành, sau đó ngượng ngùng nói: “Hôm nay tôi đến hơi muộn.”

“Không sao.” Triệu Hoành nhấp một ngụm trà đặc: “Đến sát giờ không tính là muộn, trẻ tuổi ham ngủ mà, đợi lớn tuổi rồi sẽ ngủ ít hơn.”

Cố Liễu Liễu nghe vậy, quay đầu nháy mắt với Giang Việt: “Vậy có phải thầy Giang ngủ ít là vì lớn tuổi không?”

Giang Việt vỗ nhẹ đầu cô với vẻ bất lực.

“Hai vợ chồng trẻ cư xử khác với tưởng tượng của tôi đấy.” Triệu Hoành đứng một bên nhìn họ, có vẻ thích thú. Nhìn các cặp đôi trêu đùa nhau thật sự khiến ông ấy cảm thấy vui vẻ.

Ông ấy bỗng nhiên hiểu tại sao giới trẻ bây giờ lại thích “ship” cặp đôi. Chính ông ấy cũng cảm thấy tâm trạng trẻ trung hơn khi nhìn hai người họ.

Triệu Hoành lật qua vài cảnh quay hôm nay: “Liễu Liễu, cô đã nghĩ ra vai nào phù hợp với cậu ấy chưa?”

“Phải rồi, tôi suýt quên…” Cố Liễu Liễu đưa kịch bản của mình cho Giang Việt: “Anh xem chỗ đánh dấu màu đỏ, có hai vai không nhiều đất diễn.”

Những ngày qua cô đã đọc toàn bộ kịch bản và tìm được hai vai phù hợp với độ tuổi và thời gian của Giang Việt.

Một là nhạc sư trong cung, là người duy nhất đối xử chân thành với nữ chính trong hành trình báo thù của cô, nhưng vì vua quá đa nghi nên đã bịa ra lý do gì không đâu để giết nhạc sư đó.

Vai còn lại là một vị tướng của nước mẹ nữ chính, trung thành và dũng cảm, nhưng không có nhiều cảnh quay chung với Cố Liễu Liễu, chủ yếu đối đầu với Nam Tuân khi còn chưa lên ngôi.

“Nhạc sư đi.” Giang Việt gấp lại kịch bản.

Khi họ trò chuyện, Nam Tuân ở cửa tình cờ nghe thấy.

“Tôi biết ngay cậu sẽ chọn vai đó mà. Hôm qua chúng tôi có nói chuyện, Tiểu Úc bảo cậu chắc chắn không muốn diễn chung với tôi.” Nam Tuân đã đội xong mũ, mặc bộ lễ phục màu đỏ rực ở bên trong cùng với áo khoác lông vũ.

“Nam Tuân, anh đừng có dựng chuyện!” Vân Tô Úc xuất hiện ngay cửa phòng trang điểm: “Hôm qua rõ ràng tôi nói là thầy Giang đã từng đóng vai tướng quân tương tự rồi, nên chắc chắn sẽ chọn nhạc sư.”

Hôm qua cô ấy phân tích dựa trên góc độ một fan lâu năm, ai ngờ Nam Tuân lại nói oan cho cô ấy.

“Thực ra tôi không muốn diễn chung với cậu.” Giang Việt khẽ nhếch môi.

Vân Tô Úc chu môi: “Hình tượng sụp đổ rồi…”

Ánh mắt Giang Việt dừng lại trên bộ trang phục đỏ rực của Nam Tuân, rồi nhìn kỹ hơn, anh thấy vương miện của Nam Tuân được trang trí bằng đá quý màu đỏ, rất hợp với phụ kiện tóc của Cố Liễu Liễu ngày hôm nay.

Nam Tuân thấy mắt anh sắp lồi ra, khoanh tay trước ngực, biểu cảm có chút đắc ý: “Đừng nhìn nữa, hôm nay chúng tôi kết hôn.”

“Đúng nhỉ, lần đầu kết hôn trên màn ảnh.” Cố Liễu Liễu nhìn Giang Việt trong gương, người kia không có biểu cảm gì, như thể hoàn toàn không quan tâm.

Một giờ sau, đến trường quay, Giang Việt ngồi sau màn hình giám sát, mặt mày khó chịu. Anh nghĩ chỉ cần làm nghi lễ kết hôn, không ngờ còn phải quay cả cảnh động phòng sau khi nghi lễ hoàn thành.

Cố Liễu Liễu có chút lo lắng. Ban đầu, nếu Giang Việt đi chuyến bay 8 giờ sáng đến đây, thì vừa vặn đúng lúc cô quay xong cảnh động phòng, cô có thể giấu nhẹm mọi chuyện.

Nhưng giờ thì...

Quay cảnh động phòng với một nam diễn viên khác trước mặt bạn trai mình, đây đúng là nỗi khổ nhân gian.

May mắn thay, nữ chính bị ép phải cưới hoàng đế nên suốt cả cảnh quay cô đều lạnh lùng và phản kháng. Nếu đây là một cảnh động phòng giữa hai người yêu nhau thì Cố Liễu Liễu sẽ khó xử vô cùng.

Hai người thử quay một lần, Nam Tuân nhập vai rất tốt, còn Cố Liễu Liễu thì hơi mất tập trung, cô phải ép mình nhập vai.

Triệu Hoành ngồi sau màn hình giám sát, chống cằm nói: “Liễu Liễu, các thứ khác đều ổn, cảm giác lo lắng cũng đúng, nhưng phải biểu hiện thuận theo một chút.”

Đúng là một sai lầm may mắn...

Khi đó, gia đình nữ chính đang nằm trong tay nam chính, cô phải cân nhắc đến sự an nguy của người thân, vì thế cảm xúc phức tạp và đôi chút mất tập trung rất phù hợp với tình huống.

“Tiếp tục nào, quay lại.”

Sau khi quay thêm ba lần thì cảnh này mới qua, Triệu Hoành bắt đầu yêu cầu thay cảnh.

Cũng là cảnh động phòng, nhưng lần này chú rể vẫn là Nam Tuân, còn cô dâu đổi thành nữ phụ Vân Tô Úc.

Nhóm đạo cụ nhanh chóng tiến lên thay đổi toàn bộ bố cục, từ màn giường, chăn cưới đến cả một cây nến đỏ trên bàn, tất cả đều được đổi thành kiểu mới.

Nam Tuân cũng đi thay lễ phục, vương miện đổi thành màu vàng.

Cố Liễu Liễu nâng váy ngồi xuống bên cạnh Giang Việt, nhân lúc các nhân viên bận rộn, cô dùng vai đụng vào người bạn trai đang ghen: “Anh nghĩ gì thế?”

Giang Việt đưa tay chạm vào chiếc trâm cài tóc của cô: “Rất hiếm khi thấy em mặc màu rực rỡ thế này.”

Cô rất ít khi mặc những màu sắc đậm, đặc biệt là màu đỏ. Thỉnh thoảng cô có mặc màu hồng nhạt, nhưng màu đỏ tươi thế này thì Giang Việt chưa từng thấy cô mặc.

“Đẹp không?” Cố Liễu Liễu tiến gần hơn, chớp chớp mắt hỏi anh.

Hôm nay trang điểm cầu kỳ hơn, chuyên gia trang điểm còn dán thêm lông mi giả cho cô, khiến cô trông nổi bật hơn.

“Đẹp.” Giang Việt nắm tay cô, đặt lên đầu gối của mình.

Nhìn nhân viên đang rải táo đỏ và long nhãn lên giường, Giang Việt khẽ nói: “Biết thế anh đã tự bỏ tiền, bảo đạo diễn Phương sắp xếp cho chúng ta một cảnh đại hôn.”

Ban đầu chỉ cảm thấy tiếc nuối, nhưng hôm nay khi thấy Cố Liễu Liễu trong trang phục này, Giang Việt bỗng nhiên hối hận.

“Hả? Ai định bỏ tiền vậy?” Triệu Hoành cầm cốc trà đi tới, đùa giỡn với anh: “Phương Quang Vĩ keo kiệt, tôi thì rộng rãi. Tiểu Giang, nếu cậu muốn, tôi cũng có thể sắp xếp cho một cảnh.”

“Đạo diễn Triệu, anh ấy chỉ đùa thôi.” Cố Liễu Liễu bất lực.

“Có cần thì tìm tôi, tôi không đùa đâu.” Triệu Hoành ngồi xuống ghế gấp, dường như đang thật sự suy nghĩ về tính khả thi của việc này: “Hoặc tôi sẽ sắp xếp cho nhạc sư một giấc mơ, trong mơ để cậu với Liễu Liễu thành thân.”

Cố Liễu Liễu há hốc miệng: “Đạo diễn Triệu…”

“Liễu Liễu, cũng hợp lý mà?” Triệu Hoành lật lật kịch bản: “Tôi nhớ có một cảnh là nhạc sư nằm mơ thấy cô, xác định được tình cảm của mình, sau đó tỉnh dậy gọi tên cô... Nếu sửa thành mơ thấy cảnh thành thân, cũng hợp lý.”

Chưa đợi Cố Liễu Liễu và Giang Việt lên tiếng, Triệu Hoành đã quyết định: “Tiểu Giang, đợi vài ngày nữa tôi về bàn với hai biên kịch, hình thức hôn lễ này nhất định phải khác với hôm nay... Sau đó đợi cậu sang tháng tới, chúng ta sẽ tính tiếp.”

“Được, cảm ơn đạo diễn.” Giang Việt đồng ý ngay lập tức.

Giang Việt ở bên Cố Liễu Liễu cả ngày, từ khi bắt đầu làm việc đến khi kết thúc, luôn đóng vai trò trợ lý đứng cạnh cô.

Buổi tối, Giang Việt xách túi giúp cô và cùng trở về khách sạn.

Sáng mai, Giang Việt có chuyến bay sớm. Sau khi ăn tối xong, anh bắt đầu thu dọn hành lý.

Ban đầu Cố Liễu Liễu đang đọc kịch bản, nhưng khi nhìn bóng lưng anh, rồi nghĩ đến việc hai người sẽ không gặp nhau trong một tuần tới, cô không thể đọc tiếp một chữ nào nữa.

Sau khi anh dọn dẹp xong, tiện tay ném cho cô một chiếc hộp nhỏ.

Trên không trung vẽ ra một đường parabol, chiếc hộp nhỏ rơi xuống giường một cách vững vàng, mặt chiếc hộp hướng lên trên.

“Không mang đi được rồi.” Giang Việt bước tới uống một ngụm nước.

Cố Liễu Liễu ngơ ngác nhìn anh: “Để lại để lần sau dùng hả?”

Giang Việt dừng động tác uống nước, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ: “Dùng xong rồi đi.”

Cố Liễu Liễu: ???

Đâu cần thế, có phải hết hạn đâu.

Giang Việt bước tới kéo cô dậy: “Anh hỏi rồi, mai em đi làm lúc trưa.”

“Anh hỏi rồi? Hỏi ai? Nói gì vậy?” Cố Liễu Liễu trông có vẻ kinh hãi: “Anh, anh, anh như vậy thì mai em làm sao gặp mặt mọi người đây?”

Hiếm khi anh đến đây, lại còn để ý thời gian buổi sáng đến thế... Trong đoàn toàn là người lớn, ai mà không hiểu ẩn ý chứ?

Thấy cô gấp đến mức đỏ cả mặt, Giang Việt cố tình trêu cô: “Anh chỉ hỏi là Cố Liễu Liễu sáng mai có cảnh quay không, sáng mai có thể dậy nổi không.”

Cố Liễu Liễu rõ ràng không tin anh.

“Anh xem lịch làm việc của em ngày mai rồi.” Giang Việt cười, sau khi ở bên nhau đã lâu, dù anh có trêu chọc, thì cô cũng không dễ mắc bẫy nữa.

Anh nhéo má Cố Liễu Liễu: “Anh vẫn thích nhìn em lúc tức giận.”

“Anh xấu tính quá.” Cố Liễu Liễu lườm anh một cái, rồi lấy quần áo đi vào phòng tắm.

Để tránh ai đó làm chuyện không đứng đắn, Cố Liễu Liễu cẩn thận khóa cửa sau khi vào phòng tắm, trước khi khóa cửa, cô còn trêu Giang Việt bằng cách lè lưỡi.

Một tiếng sau, Giang Việt nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh bước đến cửa xem thử, không thấy ai trong hành lang, nhưng tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.

Cho đến khi nghe thấy Cố Liễu Liễu gọi mình, Giang Việt mới nhận ra đó là tiếng từ phòng tắm.

“Có chuyện gì vậy?” Giang Việt đi đến cửa phòng tắm: “Em quên mang đồ gì à?”

Cô luôn hay quên, thường sai Giang Việt đưa đồ vào khi đang tắm.

“Không phải…” Cố Liễu Liễu có chút tuyệt vọng: “Cửa mở không được.”

Giang Việt vặn thử tay nắm cửa: “Khóa mở không được à?”

“Vâng, đáng lẽ chỉ cần vặn là mở, nhưng vừa nãy em nghe thấy một tiếng “kịch” bên trong, sau đó nó kẹt luôn.”

Khách sạn này đã có tuổi, cửa phòng tắm là kiểu tay nắm tròn cũ, khóa bằng cách nhấn nút, còn mở thì vặn tay nắm.

Giang Việt cố gắng vặn cửa, nhưng không được.

“Để anh gọi lễ tân.”

“Khoan đã!” Cố Liễu Liễu vội vàng gọi anh lại: “Mất mặt quá...”

Giang Việt cười: “Mất mặt và ra ngoài, cái nào quan trọng hơn?”

“Cả hai đều quan trọng…” Cố Liễu Liễu ở bên trong r*n r*, rất không muốn: “Thôi được, anh gọi đi.”

Mười lăm phút sau, tiếng nhân viên vang lên lớn ở cửa...

“Cô Cố Liễu Liễu phòng 8806, có phải cô gọi sửa chữa không?”

Giang Việt ra mở cửa: “Không phải sửa chữa, khóa cửa mở không được.”

“Khóa cửa mở không được à?” Nhân viên đặt bộ dụng cụ sửa chữa xuống: “Ồ, chuyện này chắc tôi không làm được... để tôi xem thử trước.”

Nhân viên có giọng nói to, vừa nãy nói to ở cửa, đã thu hút sự chú ý của Nam Tuân và Vân Tô Úc ở phòng bên cạnh, khiến họ cũng ra ngoài xem.

“Có chuyện gì vậy, thầy Giang?” Vân Tô Úc vừa hỏi vừa đắp mặt nạ.

“Khóa cửa phòng tắm không mở được.” Giang Việt giải thích.

Nam Tuân nhìn Giang Việt với ánh mắt thấu hiểu, rồi vỗ vai anh: “Anh bạn, cậu thảm quá rồi.”

“Sao cơ?”

“Bạn gái bị kẹt trong phòng tắm, còn khóa cửa... Ai nghe thấy cũng rơi nước mắt, người biết chuyện càng buồn thêm.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.