Nhân viên cúi xuống nghiên cứu khóa cửa phòng tắm một lúc, sau đó vẫy tay với Giang Việt: “Thưa anh, không được rồi, có lẽ cần phải gọi thợ mở khóa.”
“Thợ mở khóa bao lâu sẽ đến?” Giang Việt hỏi.
“Không rõ, tôi sẽ đi gọi quản lý đến.”
Anh ta vội vàng đến rồi lại vội vàng rời đi.
Lúc này, ngoài Vân Tô Úc và Nam Tuân đang đứng trước cửa, thì còn có Triệu Hoành cùng hai trợ lý đạo diễn cũng nghe thấy tiếng ồn và chạy ra hóng chuyện.
“Tiểu Giang, hay là gọi bên tổ đạo cụ thử xem?” Triệu Hoành chợt nhớ đến một anh chàng họ Trần trong tổ đạo cụ, cái gì cũng biết, từ sửa chữa đồ đạc lớn đến lắp đặt những món nhỏ như đồ chơi, đều là cao thủ.
“Thử xem quản lý nói sao đã.”
Tổ đạo cụ không ở khách sạn này mà ở một ngôi nhà nhỏ trong phim trường, cách đây khoảng nửa tiếng đi đường.
Khoảng năm phút sau, một người phụ nữ mặc trang phục công sở xuất hiện.
“Thưa anh Giang, thành thật xin lỗi anh.” Vừa đến, cô ấy đã cúi chào Giang Việt với thái độ rất lịch sự.
“Thế này nhé, chúng tôi sẽ nâng cấp phòng anh lên tầng 10 ngay bây giờ. Nếu trong phòng tắm có vật gì bỏ quên, ngày mai tôi sẽ cho người mang lên cho anh, được không?”
Giang Việt ngừng lại hai giây, sau đó chỉ vào cửa phòng tắm và cười bất đắc dĩ: “Bạn gái tôi đang ở trong phòng tắm.”
Ngay lập tức, sắc mặt của người quản lý trở nên phức tạp: “Cô, cô Cố phải không?”
Vậy thì không thể để đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839537/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.