Chiều thứ Ba, máy bay hạ cánh.
Cố Liễu Liễu nhìn thấy Cố Thời đang ngồi trong một quán cà phê thuộc chuỗi cửa hàng. Anh ấy đang cầm ly cà phê đá, đôi chân dài bắt chéo, ánh mắt lia tới lui nhìn quanh đám đông.
“Anh của em.” Cố Liễu Liễu kéo cánh tay Giang Việt, khẽ nói.
Giang Việt nhìn theo ánh mắt cô, thấy trong quán có bốn, năm người đàn ông trẻ ngồi một mình, lập tức hỏi: “Người nào?”
“Người thích ra vẻ nhất.” Cố Liễu Liễu kéo mũ xuống thấp hơn và đứng sau lưng Giang Việt, cách anh nửa bước.
Giang Việt đẩy vali tiến lên phía trước, dừng lại ngay trước mặt Cố Thời.
Cố Liễu Liễu nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ cô và Giang Việt thật đúng là tâm ý tương thông, cả hai đều cảm thấy Cố Thời là “ông hoàng ra vẻ” trong đám đông.
“Chào anh.” Giang Việt chủ động chìa tay ra: “Em là Giang Việt.”
Cố Thời liếc nhìn anh, rồi đứng dậy bắt tay: “Cố Thời.”
“Anh.” Cố Liễu Liễu bám lấy tay Giang Việt, nghiêng đầu chào anh trai.
Vẻ mặt lạnh lùng của Cố Thời lập tức thay đổi, anh ấy trừng mắt nhìn Cố Liễu Liễu: “Đứng thẳng lên, bỏ tay ra, ở ngoài thế này thì ra dáng gì?”
Cố Liễu Liễu hừ nhẹ: “Đồ cổ hủ, anh tốt nhất là đừng có tìm bạn gái, mà nếu tìm được rồi thì đừng để em bắt gặp anh nắm tay người ta…”
Cố Thời làm lơ cô: “Mau đi thôi, mọi người trong nhà đang chờ ở nhà hàng.”
Khi đến chỗ xe, cốp xe mở ra, Giang Việt định nhấc vali lên thì bị Cố Liễu Liễu ngăn lại.
“Để em.” Cô đẩy anh sang một bên: “Anh lên xe đi.”
Cố Thời cau mày: “Chỉ nhấc vali thôi, em chiều cậu ấy đến thế cơ à?”
“Anh, giọng anh có thể dễ chịu hơn một chút được không?” Cố Liễu Liễu đặt vali xuống, đứng thẳng dậy nhìn: “Dạo này vai anh ấy bị đau, mà trước đó còn trật khớp vì cứu em.”
Cố Thời định nói gì đó nhưng cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Sau đó anh ấy cúi xuống định nhấc vali: “Được rồi, em cưng chiều cậu ấy đi, anh sẽ làm. Em tránh ra.”
Cố Liễu Liễu vỗ cánh tay anh ấy: “Anh tránh ra đi, lưng anh yếu, coi chừng lại trật đấy.”
Cô liếc cả hai người đàn ông với vẻ khinh thường: “Hai anh, một người đau vai, một người đau lưng, tốt nhất là lên xe trước đi.”
Giang Việt và Cố Thời nhìn nhau, cùng lùi lại nửa bước, đứng nhìn cô nhấc vali lên cốp xe.
Cố Liễu Liễu nhanh chóng cho vali vào cốp, sau đó vỗ tay: “Xong rồi, đi thôi!”
Cố Thời lái xe, Giang Việt suy nghĩ một chút rồi ngồi vào ghế phụ. Nhưng anh không giỏi nói chuyện phiếm, cho nên dù ngồi ở ghế phụ, thì anh vẫn chỉ im lặng, nghiêm túc nhìn đường phía trước.
“Anh, có phải vẫn đến nhà hàng cũ không?” Trên xe có hai người trầm mặc, Cố Liễu Liễu là người duy nhất khuấy động không khí.
“Không.”
“À, vậy dì và cậu cũng có ở đó à?”
“Có.”
“Cha mẹ em có nói với anh, tối nay em và anh ấy ngủ ở đâu không?”
Đúng lúc đèn đỏ, Cố Thời quay đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại nhìn sang Giang Việt: “Trong phòng sách sẽ kê một giường gấp.”
Cố Liễu Liễu lè lưỡi: “Anh đừng nói là cái giường anh từng ngủ ở nhà em ngày xưa đấy nhé?”
Cố Liễu Liễu và Cố Thời có mối quan hệ tốt là vì từ lớp 9 đến năm lớp 11, Cố Thời đã sống ở nhà cô.
Anh ấy hơn cô một lớp và học rất giỏi. Khi đó cha mẹ Cố Thời không có thời gian chăm lo nên Kim Chi Chi đã mang anh ấy về nhà sống, còn tiết kiệm được một khoản tiền thuê gia sư cho Cố Liễu Liễu.
Hai anh em sống chung suốt hơn ba năm, còn thân thiết hơn nhiều cặp anh chị em ruột.
Khi đó, điều kiện gia đình không tốt, chỉ có một chiếc giường gấp rộng một mét, phía trên trải một tấm nệm mỏng, Cố Thời đã ngủ như vậy suốt ba năm.
“Anh ngủ được, bạn trai em không được à?”
“Được, em ngủ sao cũng được.” Giang Việt nói.
Cố Liễu Liễu bĩu môi: “Anh được cái gì mà được, em luôn nghĩ rằng anh bị đau lưng là do ngủ trên cái giường gấp đó đấy…”
Xe đến nhà hàng, từ xa Cố Liễu Liễu nhìn thấy Kim Chi Chi và Cố Bác Văn đang đứng chờ bên dưới.
“Mẹ em hôm nay mặc lộng lẫy vậy?” Váy dài họa tiết nhẹ nhàng, còn làm tóc gợn sóng màu nâu bóng loáng.
Xuống xe, Cố Liễu Liễu dẫn Giang Việt lại gần: “Cha mẹ em.”
“Cháu chào chú dì.” Giang Việt cảm thấy đội mũ và đeo khẩu trang như vậy thì không lịch sự lắm, nên đưa tay định tháo.
Hành động này làm Cố Liễu Liễu hoảng sợ, cô vội vàng kéo tay Giang Việt lại: “Vào trong rồi hãy nói.”
“Đúng đúng, vào trong đã. Dì nghe nói mấy người nổi tiếng như các cháu ra ngoài đều phải đeo khẩu trang, không thì dễ bị người khác vây quanh.”
Bây giờ Kim Chi Chi đang là thành viên của dàn hợp xướng trong đơn vị, giọng hát to rõ ràng, nói một câu thôi mà thu hút không ít sự chú ý của mọi người trong nhà hàng.
Cố Bác Văn kéo tay bà: “Nói nhỏ thôi.”
“Phải rồi.” Kim Chi Chi hạ giọng: “Đi thôi, mọi người đang chờ.”
Chưa vào đến phòng riêng, Cố Liễu Liễu đã nghe thấy một bản nhạc quen thuộc mà cũng lạ lẫm.
Cô kéo tay Giang Việt, khẽ nói: “Bài này quen quá…”
Giang Việt im lặng vài giây: “Bài của anh.”
Cố Liễu Liễu ngẩn người, sau đó nghe đến đoạn điệp khúc cô mới nhận ra đó là bài hát chủ đề trong album mới của Giang Việt.
Cô vừa nghe vừa lẩm bẩm về người hát dở, vừa đẩy cửa bước vào.
Cửa vừa đẩy ra, tiếng hát càng lớn hơn.
Ai hát lệch tông vậy?
Ồ, thì ra là cậu hai của cô!
Phòng bao được bày hai bàn, phía trên cùng là một sân khấu nhỏ với thiết bị karaoke.
Cô kéo áo của Cố Thời: “Anh à, món ăn ở đây có ngon không?”
Trước giờ gia đình luôn có địa điểm tụ tập cố định, nơi cũ lúc nào cũng có món ăn ngon và không gian tuyệt vời.
Hôm nay đột nhiên thay đổi nhà hàng, Cố Liễu Liễu thật sự không hiểu vì sao...
Nhà hàng này không lớn lắm, trang trí cũng bình thường. Ngoài việc món ăn đặc biệt ngon, cô thực sự không nghĩ ra lý do nào khác để chọn nơi này.
“Ngon lắm, còn ngon hơn chỗ trước nữa.”
Trước đó, Cố Liễu Liễu đã gọi điện về nói muốn dẫn Giang Việt đi ăn thử món đặc sản ở đây, thế là hai vị sành ăn trong nhà đã thử qua nhiều nhà hàng cả tuần, cuối cùng mới chọn nơi này.
Tuy nhiên, Cố Thời biết cô hỏi điều này là có ý gì. Anh ấy ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng không phải chỉ vì thế.”
“Vậy vì cái gì...?”
Cố Thời chỉ tay về phía sân khấu nhỏ với thiết bị karaoke: “Còn vì ở đây có dàn karaoke.”
Thực ra có một nhà hàng khác với hương vị tương đương, nhưng cuối cùng cậu hai lại kiên quyết chọn nơi này, vì cậu hai - chỉ cần thấy micro là không thể rời mắt.
Cố Liễu Liễu nuốt nước bọt: “Cậu hai... không định bắt Giang Việt hát một bài đấy chứ?”
Cô suýt quên mất, cậu hai của cô là một người yêu âm nhạc - một giáo viên ngữ văn cấp ba đã nghỉ hưu.
Trước đây, ông ấy từng là giọng ca chính của dàn hợp xướng trường trung học trọng điểm. Sau khi nghỉ hưu, ông ấy tham gia đủ loại cuộc thi ca hát ở địa phương và đạt được nhiều giải khuyến khích.
Hơn nữa, cậu hai thường xuyên xuất hiện ở các công viên nhỏ trong thành phố, quen thân với những người bán hàng rong có dàn karaoke di động.
Người khác hát một bài giá hai đồng, nhưng ông ấy chỉ phải trả một đồng rưỡi.
Cố Thời cười một cách hả hê: “Em gái, em nghĩ nhiều rồi.”
Cố Liễu Liễu thở phào: “Vậy thì tốt…”
“Em nghĩ cậu hai có thể bỏ qua cho em sao?” Cố Thời đẩy gọng kính, nói từ tốn: “Lần trước cậu hai uống rượu, còn nói tế bào âm nhạc của em đều được di truyền từ ông ấy.”
Cố Liễu Liễu: ????
“Vì thế ông ấy chắc chắn sẽ muốn em và Giang Việt song ca.” Nói xong, Cố Thời cười với Giang Việt lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay: “Ngồi xuống đi, ăn chút gì đó lót dạ trước.”
Cố Liễu Liễu hít một hơi thật sâu, nắm lấy tay Giang Việt: “Thầy Giang, xin lỗi thầy nhé…”
“Anh quen rồi.” Giang Việt kéo cô ngồi xuống, điềm tĩnh uống một ngụm nước suối.
Kể từ khi anh có thể mở miệng hát giai điệu, mỗi lần có bữa ăn gia đình, anh đều bị ép hát một bài. Từ hát nhạc thiếu nhi đến nhạc pop, năm nào cũng thế.
Chỉ là không ngờ gần 30 tuổi rồi vẫn phải làm điều này.
Khi mọi người đã đông đủ, bữa ăn bắt đầu. Cố Liễu Liễu nếm thử một vài món, mắt cô sáng lên.
Nhưng cô không thể ăn nhiều, mỗi món chỉ thử một hai miếng rồi đặt đũa xuống. Lần này về, Triệu Hoành đã dặn đi dặn lại rằng cô nhất định phải kiềm chế chuyện ăn uống, tuyệt đối không được tăng cân.
Những gì cô không thể ăn được thì để Giang Việt lo. Cô liên tục gắp đồ ăn cho anh, cũng để tránh gia đình hỏi đông hỏi tây.
Ví dụ như vừa ngồi xuống, câu đầu tiên của dì cô là hỏi các ngôi sao kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm.
Cố Liễu Liễu không trả lời, mà chuyển câu hỏi lại, hỏi tại sao con gái của dì đến giờ vẫn chưa tìm bạn trai.
Dì cô nghe xong lại càng hứng thú, nói cô và Giang Việt tìm cho chị họ một bạn trai trong giới giải trí.
Cố Liễu Liễu không biết nói gì thêm, đành kêu lên đói rồi, nhanh chóng ăn cơm.
Khi món tráng miệng được dọn lên, mọi người cũng gần như đã xong bữa.
Cố Liễu Liễu nghe thấy tiếng hò hét từ nơi không xa, biết ngay rằng cậu hai của cô sắp ra sân.
“Hôm nay là ngày của cháu gái tôi, Cố Liễu Liễu, dẫn bạn trai về nhà. Chúng ta để Tiểu Giang biểu diễn một tiết mục, mọi người thấy sao?”
Trong phòng bao lập tức vang lên tiếng cổ vũ, Cố Liễu Liễu chỉ muốn tìm một cái lỗ để trốn cùng Giang Việt.
Từ nhỏ, cô đã sợ ăn cơm cùng cậu hai, vì mỗi lần như vậy cậu hai đều bắt cô biểu diễn. Nếu cô không muốn hát, cậu hai sẽ bắt cô đọc thuộc một đoạn trong sách ngữ văn.
Nhớ năm đó, trong buổi họp mặt gia đình dịp Tết, cô từng đọc thuộc cả bài “Nhạc Dương Lâu Ký”.
Mỗi đứa trẻ trong gia đình đều bị cậu hai hành hạ. Đến Tết, đang ăn cơm, bỗng nhiên thầy giáo ngữ văn yêu cầu đọc thuộc lòng bài học, quả thực là cơn ác mộng.
Nhưng ở một khía cạnh nào đó, Cố Liễu Liễu vẫn phải cảm ơn cậu hai của mình. Không có nhiều năm được cậu hai rèn rũa sự dạn dĩ, thì cô cũng sẽ không được mặt dày như bây giờ.
Cô vẫy tay với cậu hai, mặt đầy khó xử.
“Đám trẻ ngại ngùng, không sao, để cậu làm mẫu trước.” Cậu hai hiểu chuyện, tự mình bước tới chọn bài “Hoa Hảo Nguyệt Viên Dạ”.
Sau khi hát xong, cậu hai còn thử yêu cầu Giang Việt nhận xét từ góc độ chuyên nghiệp.
Cố Liễu Liễu kéo anh qua, ngăn cản cậu mình, bảo vệ thầy Giang ít lời của cô như một bảo bối: “Cậu hát hay lắm rồi, vừa rồi Giang Việt còn nói cậu hồi trẻ chọn nhầm nghề đấy!”
“Thế này nhé, để Giang Việt hát một bài, hát xong chúng ta giải tán, được không?”
Cậu hai dường như chưa hài lòng: “Hiếm khi có cơ hội, Tiểu Giang là một ngôi sao lớn như vậy, chỉ hát một bài thôi sao?”
“Cậu à, chúng con vừa mới ngồi máy bay về, mệt quá, để lần khác hát tiếp ạ.”
Kim Chi Chi cũng ra can ngăn: “Thôi đi, bọn trẻ đồng ý chơi với em thế là được rồi.”
Cậu hai miễn cưỡng đồng ý rồi đi chọn bài hát.
Cố Liễu Liễu nắm lấy tay Giang Việt, ghé vào tai anh thì thầm: “Nhờ anh cả đấy, yêu anh nhất. Lên sân khấu nhắm mắt lại rồi hát nhanh nhanh, về nhà em bù đắp cho anh.”
--------------------
Lời tác giả:
Con trai ơi, ở ngoài có ngầu cỡ nào cũng vô ích. Dù là ngôi sao lớn thế nào, về nhà cũng phải biểu diễn cho người lớn xem, hehe ( ̄▽ ̄).
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.