Tặng một đứa cháu ngoại?
Nghe đến câu này, Cố Liễu Liễu buồn cười, anh chàng này uống say rồi gan lớn hơn hẳn, còn chưa đăng ký kết hôn đã nghĩ đến chuyện sinh con.
“Anh tặng cho cha mẹ một đứa cháu ngoại vào lúc này, đừng nói đến việc cha mẹ em có vui hay không, anh nghĩ đạo diễn Triệu và đạo diễn Trần có giết anh không, rồi đòi em một khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ?”
Giang Việt phản ứng vài giây, sau đó dứt khoát nói: “Anh trả được.”
“Im miệng đi, đừng có nghĩ tới nữa.” Cố Liễu Liễu đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi vai mình.
Phòng sách thì không thể ngủ được, mà ghế sô pha đã bị Cố Thời chiếm, Giang Việt đành phải theo cô về phòng ngủ.
“Anh có đảm bảo được là mai dậy trước khi mẹ em thức không? Trước 7 giờ.”
Mỗi ngày mẹ cô - Kim Chi Chi đều thức dậy vào đúng 7 giờ. Chỉ cần Giang Việt tận dụng khoảng thời gian đó mà dậy sớm, ăn mặc rồi ra ngoài thì Kim Chi Chi cũng sẽ không hỏi đêm qua anh ngủ ở đâu.
“Được.” Giang Việt đồng ý ngay, kéo tay Cố Liễu Liễu về phòng.
Sau khi hai người rửa mặt xong và nằm trên giường, trước khi Cố Liễu Liễu kịp nói lời chúc ngủ ngon, Giang Việt đã ngủ mất rồi. Cô thở dài, anh uống say thế này có lẽ khó mà hy vọng dậy sớm được. Cố Liễu Liễu nghĩ rằng mình nên dậy sớm thì hơn, để còn giải thích với cha mẹ truyền thống của mình.
Sáng hôm sau, Cố Liễu Liễu bị chuông báo thức đánh thức. Khi cô mở mắt ra, Giang Việt đã không còn trong phòng nữa.
Cô đứng dậy mặc đồ rồi ngáp dài đi ra ngoài. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cố Thời vẫn còn ngủ trên ghế sô pha, phòng khách và nhà bếp đều không có ai.
Cô gọi điện cho Giang Việt nhưng anh không bắt máy, chẳng biết đã đi đâu.
Cố Liễu Liễu đi vào phòng sách, thấy giường gấp đã được bày ra hẳn hoi, có cả chăn và đệm nữa.
Cạnh giường còn có sạc điện thoại và máy tính của Giang Việt.
Cố Liễu Liễu nhíu mày, nghĩ có phải do cha mẹ mình trông có vẻ quá nghiêm khắc, khiến Giang Việt sợ quá nên dậy sớm chuẩn bị hiện trường.
Nhưng vì anh đã giải quyết vấn đề rồi, cô cũng không cần lo lắng nữa, quay về phòng tiếp tục ngủ.
Cô ngủ tới gần trưa, khi mơ màng nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, cô mới bò dậy.
Mở cửa ra, Cố Liễu Liễu thấy Giang Việt đang ngồi ở bàn ăn nhặt rau: “Em dậy rồi? Trong bếp có bữa sáng đấy.”
“Anh mua à?” Cô liếc qua một cái, thấy có đậu hũ và quẩy.
“Anh đi cùng mẹ em, lúc em gọi điện thì anh và dì đang ở quán ăn sáng, ồn quá nên không nghe thấy.”
“Anh đi ăn sáng cùng mẹ em á?” Cố Liễu Liễu hơi sốc: “Anh dám đến quán ăn sáng hả?”
Giang Việt cũng khá nổi tiếng trong giới trung niên.
“Đeo khẩu trang mà, mẹ em bảo là anh bị ho, không ai nhìn kỹ đâu.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Thời cũng tỉnh dậy, đang vận động chân tay.
Anh ấy dụi mắt rồi hỏi Cố Liễu Liễu: “Tối qua anh đã làm gì à?”
“Anh thân mật với thùng rác, nửa đêm gọi điện cho bạn gái, bám lấy tay vịn ở cầu thang không chịu buông, còn cố gắng hôn tay vịn. Anh còn bảo em cho anh mượn Giang Việt để đi cầu hôn.” Cố Liễu Liễu lườm anh ấy: “Đi tắm và thay đồ đi.”
Cố Thời nhíu mày: “Sao anh cứ có cảm giác mình bị đánh nhỉ…”
Cố Liễu Liễu mở to mắt, nhìn vào vết thương trên khóe miệng của anh trai, suýt nữa thì quên mất hôm qua Giang Việt đã đấm Cố Thời một cú.
Cô còn chưa kịp nói gì, Cố Thời đã tiếp tục: “Toàn thân đau nhức.”
Cố Liễu Liễu thở phào nhẹ nhõm, miễn là không đau ở miệng.
Sau khi tắm xong, Cố Thời nhìn vào gương mới phát hiện vết thương ở khóe miệng, anh ấy đi ra hỏi Cố Liễu Liễu: “Sao miệng anh lại bị thương?”
Giang Việt và Cố Liễu Liễu đồng loạt ngẩng đầu nhìn anh ấy.
Cố Liễu Liễu: “Anh tự ngã.”
Giang Việt: “Em đánh.”
Hai người nói xong thì nhìn nhau, rồi đồng thời thay đổi câu trả lời.
Cố Liễu Liễu: “Anh ấy đánh anh.”
Giang Việt: “Anh tự ngã.”
Cố Thời nhíu mày, ánh mắt dừng lại ở Giang Việt.
Cố Liễu Liễu l**m môi: “Ờ... em đi hâm sữa, hai người tự giải quyết nhé.”
Trước khi cô đóng cửa nhà bếp, còn ló đầu ra dặn: “Anh ơi, làm ơn nể mặt em, đừng đánh vào mặt Giang Việt. Còn nữa, vì hạnh phúc nửa đời sau của em, nhớ chọn chỗ mà đánh.”
Cánh cửa nhà bếp khép lại, nhưng sự tò mò của Cố Liễu Liễu chưa dứt. Cô áp tai lên cửa để nghe lén, hoàn toàn quên mất việc hâm sữa.
Sau khi Cố Liễu Liễu vào trong, Giang Việt hơi ngượng ngùng ho nhẹ một cái, chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi trước đã.”
Cố Thời liếc anh một cái, rồi ngồi xuống ghế, không nói gì mà đợi Giang Việt mở lời trước.
“Anh, em xin lỗi.” Giang Việt nghiêm túc nói.
Giang Việt và Cố Thời cùng tuổi, thậm chí anh còn lớn hơn Cố Thời hai tháng.
Cố Thời hừ lạnh một tiếng: “Hôm qua cậu say nên đánh tôi, sau này say rồi sẽ đánh em gái tôi?”
“Không phải đâu, do hôm qua say quá, không nhận ra người, nghe thấy tiếng động nên tưởng là anh đang bắt nạt Liễu Liễu.” Giang Việt giải thích ngắn gọn.
Cố Thời nhìn anh một cái, im lặng một lúc lâu. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cuối cùng anh ấy chỉ khẽ “ừ” một tiếng, lông mày vẫn nhíu lại: “Chuyện lần trước tôi có nghe kể rồi. Nếu Liễu Liễu không thể đá văng cánh cửa đó, hậu quả không dám nghĩ tới.”
“Do em đến muộn.” Giang Việt cúi đầu: “Sau này em sẽ không để cô ấy đi đến mấy chỗ như vậy một mình nữa.”
Cố Thời gật đầu, vẻ mặt hơi dịu xuống: “Vậy... với tư cách là anh trai, tôi có một việc muốn nhờ cậu.”
Giang Việt lập tức nói: “Anh nói đi ạ.”
“Trung thu có thể về một chuyến không? Đi cùng tôi để cầu hôn. Nhà bạn gái tôi đều rất thích cậu.” Cố Thời nghĩ, dù có tặng nhiều quà thế nào thì cũng không thể so được với cảm giác sung sướng khi gặp được thần tượng, mà Giang Việt lại uống được, chắc chắn có thể làm hài lòng cha vợ tương lai của anh ấy.
Giang Việt đồng ý ngay, nói sẽ lập tức sắp xếp thời gian, đảm bảo sẽ về trước kỳ nghỉ Trung thu ba ngày.
Tình cảm giữa hai người đàn ông nhanh chóng được xây dựng. Khi Cố Liễu Liễu bưng ly sữa từ bếp đi ra, Cố Thời đã khoác vai Giang Việt, hai người còn hẹn nhau chiều nay sẽ về nhà Cố Thời để chơi game.
Không lâu sau, Kim Chi Chi và Cố Bác Vănđã mua xong đồ và về nhà.
Kim Chi Chi xách đồ vào bếp: “Liễu Liễu, hôm nay con với Tiểu Giang đừng ra ngoài nhé. Cửa nhà mình hôm nay có nhiều người đứng lắm.”
Cố Liễu Liễu giật mình: “Cửa nhà ạ?”
“Đúng đấy, mẹ với cha con vừa từ cửa lớn về, trước nhà có rất nhiều cô gái trẻ đứng đó. Nghe chú dưới lầu nói, cổng phía nam và cổng bên cũng có nhiều người.”
“Xong rồi, có lẽ ai đó đã lan truyền địa chỉ nhà mình.” Cố Liễu Liễu lập tức gọi cho Liễu Phương Hoa, còn Giang Việt thì cũng không bận rộn nhặt rau nữa, rửa tay sạch sẽ rồi về phòng làm việc liên hệ với Lưu Văn Đào.
Liễu Phương Hoa vốn định gọi cho Cố Liễu Liễu thì cô lại gọi đến trước.
Trước khi họ rời đi, Liễu Phương Hoa đã dặn đi dặn lại Cố Liễu Liễu và Giang Việt phải cẩn thận, tránh vì chuyến thăm nhà mà gây rối loạn cho cuộc sống của gia đình, nhưng ai ngờ cuối cùng vẫn có vấn đề.
“Chị, tình hình bây giờ thế nào rồi?” Trong lúc đó, Cố Liễu Liễu mở bảng xếp hạng tìm kiếm nóng ra, từ khóa của cô và Giang Việt đã nằm ở vị trí thấp hơn, có lẽ không lâu nữa sẽ biến mất.
“Từ đoạn video Giang Việt hát tối qua, có người tự xưng là người biết chuyện đã tiết lộ địa chỉ nhà em.” Sau khi sự việc nổ ra vào tối qua, Liễu Phương Hoa vừa nhận được tin đã lập tức yêu cầu người đẩy từ khóa xuống, đồng thời liên hệ với chủ bài đăng và yêu cầu xóa bài.
Nhưng vì lượng người hâm mộ của họ quá lớn, tốc độ lan truyền nhanh chóng, thêm vào đó có một số người cố tình lan truyền, nên dù nguồn đã bị cắt nhưng những bài đăng mới vẫn mọc lên như nấm sau cơn mưa.
“Hai đứa cứ ở yên trong nhà, đừng đi đâu cả. Chị sẽ gửi mẫu bài đăng lên Weibo, em chỉnh sửa rồi đăng lên nhé. Thôi chị cúp máy đây, chị có việc rồi.”
Cúp máy xong, Liễu Phương Hoa gửi cho cô một tin nhắn, là một vài lời khuyên mọi người không nên quan tâm quá nhiều đến đời tư của nghệ sĩ, mang tính chất chính thức.
Cố Liễu Liễu dùng lời lẽ của mình biên soạn lại rồi đăng lên Weibo.
Sau đó cô mở từ khóa tìm kiếm, thấy một số tài khoản tiếp thị và cư dân mạng đã đăng ảnh nhà cha mẹ cô và địa chỉ cụ thể.
Có người đứng ở cổng nói rằng do bảo vệ nghiêm ngặt nên không thể vào được khu nhà.
Nhưng trên Weibo lại có người tự xưng là cư dân sống trong khu, hứa hẹn sẽ dẫn người hâm mộ vào với tiền công, thậm chí còn cung cấp số phòng cụ thể. Hành vi này thực sự quá đáng và vô cùng kinh tởm.
Phần lớn người hâm mộ vẫn rất lý trí, họ kêu gọi những người đứng trước cổng nhanh chóng rời đi.
[Đứng trước cửa khu nhà có khác gì fan cuồng đâu? Không chỉ gây phiền phức cho gia đình Cố Liễu Liễu mà còn cho cả cư dân xung quanh.]
[Mấy đứa này có vấn đề gì thế? Hâm mộ đến mức mất cả lý trí rồi à? Người ta chỉ về thăm cha mẹ, mấy người biết rồi thì thôi, còn phải đến chặn cửa, có phải muốn ép người ta chuyển nhà mới vừa lòng phải không?]
[Kinh khủng thật, tình huống này báo cảnh sát được không? Mấy người dẫn đường nhận tiền đưa người vào khu nhà thật khiến người ta buồn nôn, tức đến nắm tay luôn.]
[Tôi còn thấy có cả học sinh ở hiện trường nữa, trẻ con không học hành đàng hoàng, lại học theo fan cuồng đứng chặn cửa. Cả hai người kia đều là sinh viên xuất sắc của Đại học A đấy, sao không học theo được điều tốt đẹp chứ?]
Cố Liễu Liễu lướt qua vài bình luận rồi mang điện thoại đi tìm Giang Việt: “Chị Phương Hoa bảo em đăng Weibo rồi, còn anh thì sao?”
“Phía studio sẽ đăng. Lưu Văn Đào đã liên hệ với ban quản lý khu và cảnh sát khu vực rồi, một lúc nữa sẽ có người tới giải tán và khuyên răn.”
Giang Việt chỉ vào rèm cửa trong phòng làm việc: “Em kéo rèm lại đi.”
Cố Liễu Liễu không hiểu.
“Dù khoảng cách giữa các tòa nhà khá xa, nhưng không thể đảm bảo rằng không có ai đang chụp hình.”
Nghe vậy, Cố Liễu Liễu lập tức kéo rèm lại.
Rèm cửa trong phòng làm việc là loại cản sáng, kéo xuống xong là cả căn phòng trở nên tối mờ, nhưng cô cũng không bật đèn. Ánh sáng mặt trời lọt vào, dịu dàng và ấm áp như ánh trăng.
Cố Liễu Liễu vừa quay đầu lại thì bất ngờ bị Giang Việt kéo cổ tay.
Giang Việt ngồi trên ghế xoay lớn bằng da, cánh tay rộng rãi. Anh nhẹ nhàng kéo cô ngồi lên đùi mình.
Cố Liễu Liễu ngồi trên đùi anh, đầu gối vừa vặn gác lên tay ghế. Cô giật mình, hạ giọng nói: “Ban ngày ban mặt đừng có làm loạn, bên ngoài còn nhiều người đấy.”
“Ôm một chút thôi.” Giang Việt gác cằm lên hõm cổ cô, thì thầm: “Ban đầu chỉ nghĩ về thăm chú và dì, không ngờ lại làm lớn chuyện thế này.”
“Không sao, đợi đến ngày kia chúng ta đi rồi, sẽ không còn ai tới nữa đâu. Chắc là sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cha mẹ em đâu.” Cố Liễu Liễu vòng tay qua cổ Giang Việt, an ủi anh.
“Ừ, nếu sau này có vấn đề gì, chắc vẫn phải nhờ chú dì chuyển nhà. Anh đã nhờ người tìm căn hộ mới ở gần cơ quan của cha mẹ em rồi.”
Cố Liễu Liễu ngạc nhiên: “Anh vừa mới liên hệ đấy à?”
“Ừ.”
“Không cần làm quá lên như vậy đâu, nhiều nhất là vài ngày thôi. Người ta cũng không rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng theo dõi cha mẹ em đâu.”
Cố Liễu Liễu vô tình thấy chiếc giường xếp ở góc phòng, lập tức hỏi: “Đúng rồi, đêm qua anh vào phòng sách ngủ từ lúc nào vậy? Sao em không biết gì cả?”
“Khoảng 5 giờ.” Giang Việt cũng không nhớ rõ. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Cố Liễu Liễu nhíu mày, họ đi ngủ lúc hơn 3 giờ: “Vậy chỉ mới ngủ được một lúc, anh đã ra phòng sách rồi?”
“Giường nhỏ quá, em cứ đạp anh mãi.” Giang Việt bị cô đạp tỉnh hai lần, cũng tỉnh rượu hơn chút.
Anh nhớ đến lời dặn của Cố Liễu Liễu trước khi ngủ, bèn lén lút sang phòng sách xem cái giường xếp.
Ngồi xổm dưới đất tìm hướng dẫn lắp ráp một lúc, cuối cùng cũng dựng được giường.
“Anh còn đánh thức anh trai em, hỏi anh ấy chăn đệm để ở đâu.” Giang Việt cười với cô: “Anh ấy bảo để ở ngăn trên cùng của tủ trong phòng sách.”
“Anh ấy uống rượu vào là quên sạch mọi thứ, chắc giờ vẫn nghĩ chính anh ấy đã chuẩn bị giường cho anh.” Cố Liễu Liễu vỗ nhẹ vai anh: “Thôi nào, chúng ta ra ngoài đi, mẹ em lại lo lắng bây giờ.”
“Đợi đã.” Giang Việt gọi cô lại.
“Hả?” Cố Liễu Liễu quay đầu nhìn anh.
Giang Việt khẽ mỉm cười, thì thầm vào tai cô: “Đền bù.”
Trong khoảnh khắc ấy, hàng loạt suy nghĩ vụt qua đầu Cố Liễu Liễu.
Cô dè dặt hỏi anh: “Hôn có tính là đền bù không?”
Giang Việt gật đầu.
Cố Liễu Liễu vui mừng không kìm nổi, ôm lấy mặt anh và hôn lên vài cái liền.
“Chụt, chụt—” Âm thanh vang vọng khắp phòng sách.
Giang Việt ngạc nhiên trước niềm vui sướng của cô, nhưng cũng rất hưởng thụ nụ hôn nồng nhiệt của cô.
Tuy nhiên, câu nói cuối cùng của Cố Liễu Liễu trước khi rời khỏi phòng lại làm tâm trạng anh trùng xuống.
“Không ngờ phần đền bù anh muốn chỉ là hôn hít thôi, thật là ngây thơ.”
---
Khi Cố Liễu Liễu và Giang Việt rời đi, cổng khu nhà đã trở lại yên tĩnh như thường lệ, chỉ còn vài paparazzi lẻ tẻ đứng canh.
Cố Thời đưa họ ra sân bay, trước khi đi còn xác nhận lại cuộc hẹn Trung Thu với Giang Việt.
“Nhưng em có thể phải đi quay phim vào Trung Thu.” Cố Liễu Liễu nói từ bên cạnh.
Cố Thời nhìn cô một cái, cảm thấy lạ lùng: “Em cứ quay phim của em đi.”
Cố Liễu Liễu: ????
“Quay phim của em? Để Giang Việt về một mình à?” Cô cảm thấy anh trai mình đã bị ma ám rồi.
Cố Thời không hài lòng với thái độ của Cố Liễu Liễu, cáu kỉnh nói: “Sao vậy? Anh có thể bán cậu ấy được à?”
“Không, tùy các anh.” Cố Liễu Liễu lười biếng không quan tâm: “Dù sao bây giờ trong lòng anh chỉ có em rể, không có em gái nữa.”
Mấy ngày trước, Kim Chi Chi còn nói Cố Thời vì Giang Việt và các ngôi sao nữ khác mà xuất hiện trên hot search, khiến anh ấy cảm thấy đàn ông trong giới giải trí đều không sạch sẽ. Ai ngờ một đấm lại đánh ra tình cảm, mấy ngày nay anh ấy cứ gọi em rể rất thân thiết.
Cố Thời cười nhạt, vỗ đầu Cố Liễu Liễu: “Sao có thể như vậy? Trong lòng anh trai chưa bao giờ có em gái đâu.”
Ba giờ sau, máy bay hạ cánh.
Cố Liễu Liễu và Giang Việt vừa ra khỏi sân bay thì gặp phải Trần Cảnh Minh ở bãi đậu xe.
“Đạo diễn Trần?” Cố Liễu Liễu nhìn thấy ông ấy trước, vẫy tay chào từ xa.
Giang Việt vẫn giữ bộ dạng không quan tâm, dựa vào xe chờ Cố Liễu Liễu đi nói chuyện với Trần Cảnh Minh.
“Ông từ đâu về vậy?” Cố Liễu Liễu thấy Trần Cảnh Minh kéo theo hai chiếc vali lớn, có vẻ như sắp sống lâu dài ở đoàn làm phim.
“Từ thành phố O.” Trần Cảnh Minh dùng mũi chân đá một chiếc vali: “Đem quà cho cô đây.”
“Cảm ơn đạo diễn Trần.” Cố Liễu Liễu cười với ông ấy, sau đó hỏi: “Lần này ông đi qua nhiều nơi như vậy, có tìm được nam chính ưng ý chưa?”
Nghe câu này, nét mặt Trần Cảnh Minh lập tức trở nên u ám.
Ông ấy nhẹ thở dài, sau đó nhìn về phía Giang Việt đang đứng bên xe, hỏi Cố Liễu Liễu: “Trong xe có đủ chỗ không? Chúng ta nói chuyện trên đường.”
“Có chỗ, có chỗ.” Cố Liễu Liễu dẫn Trần Cảnh Minh đến bên xe, rồi bảo Trang Tử Triều giúp đem vali vào hàng ghế sau.
Giang Việt hơi gật đầu về phía ông ấy: “Đạo diễn Trần.”
Trần Cảnh Minh cũng gật đầu: “Ừ.”
Khi Giang Việt mở cửa sau chuẩn bị lên xe, thì Cố Liễu Liễu kéo anh lại, tỏ vẻ dễ thương lắc lắc tay anh: “Thầy Giang, anh ngồi phía trước nhé?”
Nếu Trần Cảnh Minh ngồi ghế phụ, có thể không tiện trò chuyện.
Giang Việt không nói gì, trực tiếp ngồi vào ghế phụ.
Cố Liễu Liễu và Trần Cảnh Minh lên xe, Trang Tử Triều đưa hai chai nước cho họ: “Đạo diễn Trần, cô Cố, uống nước.”
Trang Tử Triều vừa thắt dây an toàn xong thì nghe thấy Giang Việt từ ghế phụ lên tiếng: “Của tôi đâu?”
Trang Tử Triều ngạc nhiên, chỉ tay vào chai nước còn lại trong tay Giang Việt: “Sếp, không phải anh còn cái này à?”
Giang Việt ho nhẹ, uống một ngụm nước để che giấu sự ngại ngùng.
Cố Liễu Liễu ngồi hàng ghế sau trò chuyện vui vẻ với Trần Cảnh Minh, hoàn toàn không chú ý đến tình hình của Giang Việt.
“À, lần trước tôi hình như nghe đạo diễn Triệu nói có một sinh viên năm tư khá tốt?” Triệu Hoành còn cho cô xem qua ảnh, trông cũng khá tươm tất, đôi mắt cũng có thần.
Trần Cảnh Minh gật đầu, hơi tiếc rẻ nói: “Các điều kiện khác đều tốt, chỉ là hơi thấp một chút, có một mét bảy mươi sáu, nếu cao thêm mười centimet nữa thì tốt rồi.”
Cố Liễu Liễu nghe vậy thì nói: “Như vậy có hơi tiếc thật.”
Cô ngước lên nhìn người đàn ông ở ghế phụ, Giang Việt cao một mét tám mươi sáu, chiều cao của anh rất phù hợp để quay phim. Dù là trang phục cổ trang hay hiện đại, anh đều đẹp và có thể kết hợp với nữ diễn viên cao, không cần phải dùng hộp táo.
Hiện nay, nam diễn viên thường có chiều cao khá cao, khoảng một mét tám đã không còn nổi bật nữa. Nếu thấp hơn một mét tám thì việc nhận vai sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, Trần Cảnh Minh đã nói trước rằng nam chính trong phim mới phải cao trên một mét tám lăm.
“Còn một người thì cao, chỉ là mắt hơi nhỏ, không quá phù hợp với hình ảnh nam chính mà tôi tưởng tượng.”
Trần Cảnh Minh lướt qua các bức ảnh trong điện thoại cho cô xem: “Người này cũng được, nhưng giọng nói quá khàn, nghe như sắp đi hát rock.”
“Còn người này, rất thích chơi golf, da đen đến nỗi không thể nhìn nổi, tôi muốn một người da sáng hơn một chút.”
“Còn người này, năm nay 32 tuổi, nếu trẻ hơn 5, 6 tuổi thì cũng ổn.”
“À, người này cũng không tồi, chỉ là nhìn có vẻ không hợp với khí chất của cô. Dù vai diễn tình cảm không nhiều, nhưng nam chính phải có sự tương đồng về khí chất với cô, có cảm giác CP.”
...
Cố Liễu Liễu vốn tưởng rằng Trần Cảnh Minh đang nghiêm túc thảo luận về các lựa chọn nam diễn viên với mình, nhưng sau đó, cô càng nghe càng cảm thấy không đúng.
Chiều cao trên một mét tám mươi lăm, giọng nói hay, mắt to, da sáng... tất cả đều phù hợp với Giang Việt.
Hơn nữa, Trần Cảnh Minh nói rằng nam chính phải có cảm giác CP với Cố Liễu Liễu, thử hỏi có ai có cảm giác CP với cô hơn chính bạn trai Giang Việt?
Thay vì âm thầm gợi ý như vậy, không bằng trực tiếp đưa số căn cước của Giang Việt luôn cho tiện. Cứ ẩn dụ thế này thì có tác dụng gì?
Ông ấy có thấy Giang Việt ở phía trước đã đeo tai nghe không?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.