“Cố Thời, anh nói gì vậy?”
Cô gái ở đầu bên kia điện thoại sốt ruột gọi tên, nhưng Cố Thời lại chìm đắm trong kế hoạch của mình, anh ấy chăm chú nhìn Cố Liễu Liễu: “Có được không?”
Cố Liễu Liễu bật cười: “Còn phải xem anh ấy có rảnh không, nếu có, chắc chắn bọn em sẽ về.”
Cố Thời gật đầu, lại cảm thấy buồn nôn, loạng choạng đứng dậy và bước về phía thùng rác.
Sau khi nôn xong, anh ấy lau miệng: “Sau này... sau này không nghe theo cha em uống rượu nữa…”
Ban đầu, Cố Bác Văn nghĩ rằng tửu lượng của Giang Việt không cao, nên gọi Cố Thời đến uống với anh, hai thanh niên chỉ cần uống một chút là đủ.
Ai mà ngờ Giang Việt từng được bạn cùng phòng người Nga huấn luyện, uống rượu chẳng khác gì uống nước. Thấy anh như vậy, Cố Bác Văn cũng ngại dừng lại, mỗi lần Giang Việt rót rượu, ông cũng uống một hơi cạn.
Chỉ khổ cho Cố Thời, không uống thì mất mặt, mà uống thì... giờ đây ôm thùng rác lại càng mất mặt hơn.
Trong khi Cố Thời đang nôn đến lòi hết cả ruột gan, thì người ở đầu bên kia điện thoại cũng bị anh ấy làm cho tỉnh ngủ, liên tục gọi tên anh ấy.
Cố Liễu Liễu không còn cách nào khác, đành phải nhặt điện thoại lên, định chào hỏi chị dâu tương lai để không làm phiền người ta ngủ.
Nhưng lần đầu gặp mặt lại là trong hoàn cảnh này, dù bình thường Cố Liễu Liễu không phải là người ngại giao tiếp, thì bây giờ cô cũng cảm thấy hơi lúng túng.
“À, chào chị, em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839544/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.