Vào ngày khai mạc Liên hoan phim, năm người của đoàn phim “Vô Đồ” đã có mặt.
Ngoài Giang Việt, Cố Liễu Liễu và Trần Cảnh Minh, còn có hai diễn viên chính khác là Vu Quân và Tống Dao.
Ban đầu, Giang Việt thấy thời tiết quá lạnh, nên anh định thảo luận với ban tổ chức xem liệu có thể cho Cố Liễu Liễu miễn đi thảm đỏ, đi thẳng vào trong hội trường chờ không.
Nhưng Cố Liễu Liễu cho rằng nếu đoàn năm người mà thiếu một người thì không hoàn hảo, nên cô kiên quyết muốn tham gia.
Giang Việt nghĩ một chút rồi đề nghị: “Vậy anh sẽ đi cùng em vào hội trường, để Lão Trần dẫn họ đi.”
Cố Liễu Liễu thấy suy nghĩ của Giang Việt thật kỳ lạ, năm người thiếu một thì không hoàn hảo, vậy thiếu hai lại hoàn hảo sao?
“Em có thể đi mà, chỉ là một đoạn đường ngắn mấy chục mét thôi, em khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Hơn nữa, các fan của chúng ta cũng đã lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy hai chúng ta.”
Thảm đỏ được phát trực tiếp, trong khi lễ trao giải trong hội trường được ghi hình và phát sóng sau đó nửa tháng. Fan của hai người đã háo hức chờ đợi hơn mười ngày, Cố Liễu Liễu không nỡ làm họ thất vọng.
Giang Việt không thể thuyết phục cô, đành gật đầu đồng ý.
Đoàn phim “Vô Đồ” là đoàn cuối cùng bước lên thảm đỏ, lúc này trời đã hoàn toàn tối và nhiệt độ lại giảm thêm vài độ.
Sự xuất hiện của năm người đã đẩy bầu không khí của phóng viên lên đến đỉnh điểm. Họ từ từ đi đến bảng ký tên và ký tên lên đó. Giang Việt vẫn như lần trước, vẽ một trái tim nhỏ giữa tên của mình và Cố Liễu Liễu.
Thấy vậy, Trần Cảnh Minh không hài lòng, ông ấy gọi Vu Quân và Tống Dao đến, ký tên cả năm người vào cùng một chỗ.
Cuối cùng, ông ấy vẽ một trái tim to và hơi lệch, bao quanh tên của cả năm người.
Sau khi ký xong, cả năm người cùng quay lại để cho báo chí chụp hình.
“Liễu Liễu, nhìn bên này!”
“Thầy Giang, nhìn sang trái nào.”
“Nhìn sang phải, bên phải!”
...
Các phóng viên năm nào cũng thế, dù các diễn viên đã quay đủ mọi góc độ, thì họ vẫn cảm thấy chưa hài lòng và thi nhau hét to hơn.
Khi đã xoay đủ ba góc, đột nhiên Giang Việt tiến về phía đám đông.
Các phóng viên trở nên xôn xao, tất cả các máy ảnh đều chĩa vào anh.
Cùng lúc đó, máy quay trực tiếp cũng bám sát theo Giang Việt.
[Cái gì vậy? Anh ấy đi đâu vậy? Bỏ vợ rồi sao?]
[Thầy Giang chạy đi đâu vậy? Đừng nói là đi lấy bình giữ nhiệt cho vợ nhé?]
[Liễu Liễu chắc lạnh lắm rồi, mấy ngày nay trời thật sự quá lạnh. Nghe nói cô ấy vì không muốn làm chúng ta thất vọng nên mới đi thảm đỏ đó, con gái thật là vất vả.]
Chẳng bao lâu sau, Giang Việt quay lại với một chiếc áo khoác lông dài trong tay.
Người dẫn chương trình đã bước lên sân khấu, nhưng thấy Giang Việt mang áo khoác tới, họ đều im lặng chờ đợi.
Giang Việt trao cho người dẫn chương trình một ánh mắt ám hiệu, ra hiệu họ có thể phỏng vấn các khách mời khác trước. Nhưng người dẫn chương trình lại nói không cần vội, để mọi người chiêm ngưỡng thêm chút khoảnh khắc ngọt ngào.
Giang Việt nhanh chóng khoác áo lông lên người Cố Liễu Liễu, còn nhét vào tay cô hai miếng giữ ấm mà Đới Khả Khả vừa bóc ra từ người mình, vẫn còn ấm nóng. Sau đó anh cúi xuống kéo khóa áo lông cho cô, cuối cùng còn nhìn kỹ đầu cô một chút.
Nếu không phải vì sợ cô quá chú trọng hình ảnh và tức giận, thì Giang Việt đã đội cả mũ áo lông lên cho cô rồi.
Sau khi mặc ấm cho cô, Giang Việt nhận lấy micro từ người dẫn chương trình, trước tiên nói lời xin lỗi với mọi người: “Rất xin lỗi vì đã làm mất thời gian của mọi người.”
“Ôi, thật ấm áp!” Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn họ: “Các quý ông ở hiện trường và trước màn hình cũng phải lưu ý nhé, trong giai đoạn mang thai, các bà mẹ rất quý giá, tuyệt đối không được để bệnh tật, mọi người nhớ chăm sóc kỹ càng nhé.”
Cố Liễu Liễu đã cảm thấy ấm áp, nên khi Giang Việt được phỏng vấn, cô thoải mái hơn rất nhiều, vui vẻ trò chuyện thêm một chút về những câu chuyện hậu trường của bộ phim.
Fan hiếm khi thấy anh trò chuyện rôm rả như vậy, ai cũng cười đùa rằng con còn chưa ra đời, mà ánh hào quang của tình cha con đã hiện rõ ở Giang Việt. Anh trở nên vô cùng dịu dàng và kiên nhẫn.
[Cười chết thôi, dáng vẻ nhẹ nhàng của Giang Việt chắc là do quen nói chuyện với bụng của Liễu Liễu ở nhà rồi.]
[Thầy Giang, đừng nói nữa, nhìn lão Trần xem, bị lạnh đến mức sắp thành cún rồi kìa.]
[Giang Việt: Vợ tôi mặc ấm là tôi vui rồi. Gì cơ? Mấy người lạnh à? Liên quan gì đến tôi?]
[Hu hu hu, con rể của chúng tôi sau này chắc chắn sẽ là một ông cha tốt, chắc chắn sẽ là người dạy bài tập cho con mà không tức giận.]
[Dạy bài tập mà không tức giận? Không thể nào, tôi không tin :)]
Sau khi phỏng vấn đoàn phim “Vô Đồ” xong, phần thảm đỏ cũng kết thúc. Họ bước vào hội trường ngồi chờ lễ trao giải bắt đầu.
Giang Việt phải hát ca khúc chủ đề của bộ phim “Vô Đồ” trong phần mở màn, nên sau khi sắp xếp cho Cố Liễu Liễu ngồi yên tại chỗ xong, anh đi chuẩn bị cho phần trình diễn.
Trước khi đi, anh còn dặn dò Trần Cảnh Minh chăm sóc Cố Liễu Liễu giúp mình.
Người anh trai này vô cùng đáng tin cậy. Sau khi Giang Việt đi, Trần Cảnh Minh lấy ra một nắm mơ muối và khô bò cay từ túi áo, rồi hỏi Cố Liễu Liễu muốn ăn cái nào.
Cố Liễu Liễu liếc nhìn quanh hội trường, thấy không có máy quay thì lập tức thấp giọng nói: “Cả hai tôi đều muốn ăn.”
Trần Cảnh Minh nhíu mày, trầm ngâm nói: “Em dâu à, không lẽ là sinh đôi? Một trai một gái?”
Lúc này Cố Liễu Liễu mới hiểu ý của Trần Cảnh Minh, là ám chỉ về “chua con trai, cay con gái”. Ông ấy muốn biết đứa bé trong bụng cô là cháu trai hay cháu gái.
“Đạo diễn Trần, tôi chỉ là thèm thôi.” Cố Liễu Liễu cười bất đắc dĩ, rồi nhận lấy đồ ăn từ tay ông ấy.
Tranh thủ lúc máy quay không để ý, cô lén bỏ một miếng mơ muối vào miệng nhai.
Sau khi Giang Việt hát xong, phần trao giải chính thức bắt đầu, mở màn là giải Nam và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Vu Quân và Tống Dao đều được đề cử, nhưng vì đối thủ quá mạnh, có nhiều diễn viên gạo cội, nên hai người không đặt nhiều hy vọng.
Sau khi trao hết phần lớn giải thưởng, ba giải thưởng quan trọng nhất trong đêm còn lại là Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Không có gì bất ngờ khi Trần Cảnh Minh giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, ông ấy cầm cúp bước xuống, lần lượt chạm tay vào Giang Việt và Cố Liễu Liễu, nói rằng muốn họ hưởng chút may mắn.
Giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được công bố cùng nhau. Hai người trao giải là Lục Chiêu từng giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất hai lần và Nguyễn Miên đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm ngoái.
Sau khi chiếu xong các đoạn phim đề cử, Lục Chiêu và Nguyễn Miên đùa vài câu theo kịch bản mà ban tổ chức đưa, nhưng vì hai người không quen nhau lắm nên cuộc trò chuyện có phần gượng gạo, sau đó họ nhanh chóng đi thẳng vào việc chính.
“Bây giờ chúng ta hãy xem, hai giải thưởng được mong đợi nhất đêm nay sẽ thuộc về ai.”
Cả hai cùng mở phong bì và nhìn kết quả, rồi đổi phong bì cho nhau.
Sau đó, Nguyễn Miên mỉm cười ra hiệu cho Lục Chiêu. Anh ấy tiến đến micro: “Giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về, Giang Việt trong “Vô Đồ”, xin chúc mừng.”
Trong hội trường, tiếng vỗ tay vang dội như sấm, Giang Việt mỉm cười, trông bề ngoài thì vẫn rất bình tĩnh.
Nhưng ở nơi người khác không nhìn thấy, anh lại đang nắm chặt tay Cố Liễu Liễu.
Trước khi vào hội trường, Giang Việt đã nói rằng anh đã từng nhận nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá, nhưng không giải thưởng nào khiến anh mong đợi hơn chiếc cúp hôm nay.
Bởi vì so với việc nhận giải thưởng cho riêng mình, anh mong muốn được đứng trên sân khấu cùng Cố Liễu Liễu, cùng chụp ảnh, cùng cầm chung một chiếc cúp.
“Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về…” Nguyễn Miên nhìn về phía Giang Việt và Cố Liễu Liễu, tinh nghịch nghiêng đầu: “Là người cùng nhà với Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Cố Liễu Liễu trong “Vô Đồ”, chúc mừng Liễu Liễu!”
“Chúc mừng đoàn phim “Vô Đồ”, chúc mừng đạo diễn Trần Cảnh Minh. Một bộ phim đoạt cả hai giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thực sự là hiếm thấy, huống chi là cùng một bộ phim đoạt cả giải Thiết kế mỹ thuật, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản xuất sắc nhất, và Nam, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Việc giành năm giải thưởng cùng một lúc là điều chưa từng có trong lịch sử của Liên hoan phim này.”
Giang Việt và Cố Liễu Liễu từ từ bước lên sân khấu, nhận cúp từ tay Lục Chiêu và Tống Dao.
“Xin mời hai vị phát biểu cảm nghĩ khi nhận giải.”
Cố Liễu Liễu dùng khuỷu tay khẽ chọc vào tay Giang Việt, ra hiệu anh nói trước.
“Trước hết, tôi muốn cảm ơn đạo diễn Trần Cảnh Minh, cảm ơn vì sau khi bị tôi từ chối vài năm trước, ông ấy vẫn sẵn sàng mời tôi đóng phim lần này.”
Lời này nhằm đối đáp lại phát biểu khi nhận giải trước đó của Trần Cảnh Minh, khi ông ấy một lần nữa nhắc lại việc từng bị Giang Việt từ chối cách đây vài năm, và cảm ơn Cố Liễu Liễu đã làm trung gian giúp họ hợp tác lần này.
“Tôi cũng muốn cảm ơn biên kịch, cảm ơn Vu Quân và Tống Dao đang ngồi dưới kia, cảm ơn tất cả các diễn viên và diễn viên quần chúng trong “Vô Đồ”, cảm ơn tất cả các nhân viên đã cống hiến cho bộ phim, cả trước và sau màn ảnh.” Giang Việt cúi người chào, sau đó nhìn về phía Cố Liễu Liễu ở bên cạnh.
Tiếng hò reo dưới sân khấu ngày càng lớn, Giang Việt nắm lấy tay cô: “Điều tôi muốn cảm ơn nhất là vợ tôi, Cố Liễu Liễu, anh yêu em.”
“Ahhhhh—”
Giữa tiếng hét chói tai, Cố Liễu Liễu nắm lấy tay Giang Việt, rồi cúi xuống nói vào micro.
“Những lời cảm ơn Giang Việt đã nói hết rồi, tôi sẽ không lặp lại nữa.” Cố Liễu Liễu quay đầu, nháy mắt với Giang Việt: “Tôi cũng muốn cảm ơn chồng tôi, tình yêu lớn nhất của tôi, Giang Việt.”
“Ahhhhh, hôn đi!”
“Hôn đi, hôn đi!”
Trước khi đến đây, Cố Liễu Liễu đã đoán trước rằng nếu cô và Giang Việt cùng nhận giải, chắc chắn sẽ có màn hò reo đòi họ hôn nhau.
Cô thoải mái quay người về phía Giang Việt, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.
Giang Việt giơ tay nâng cằm cô, rồi hôn cô.
Thoả mãn nguyện vọng của khán giả, Giang Việt nhanh chóng buông cô ra, rồi cẩn thận dắt tay Cố Liễu Liễu xuống bậc thang bên cạnh sân khấu.
Sau khi họ hôn nhau, vẫn có người trong khán giả reo hò.
“Hôn lại lần nữa đi!”
“Ngắn quá!”
Cố Liễu Liễu cười khúc khích trước những lời đó, cô quay sang hướng máy quay gần nhất và chỉ môi mình, ra hiệu: “Về nhà hôn, không cho các bạn xem đâu.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.