Giang Việt trở về ký túc xá, bật đèn lên, đối diện với một cánh tay đang thò ra từ giường. Anh giả vờ như không nhìn thấy, cúi người vòng qua nó.
“Kẹo đâu rồi?” Bạn cùng phòng Khuông Cảnh Tồn thò đầu ra hỏi: “Lão Giang, kẹo mà tôi nhờ cậu mua đâu? Cả chiều nay tôi không ăn miếng kẹo nào, nếu không có thêm, tôi chết ngạt mất.”
Khuông Cảnh Tồn nghiện kẹo đến phát cuồng, suốt ngày mang theo vài viên trong túi. Hôm nay nằm dài trên giường, tự dưng nhớ đến mùi vị của cây kẹo que Fujiya, nên nhờ Giang Việt – người duy nhất còn sống trong phòng – mua hộ.
Cậu ta đã bắn hàng chục tin nhắn WeChat cho Giang Việt, nhưng Giang Việt không chịu giúp. Cuối cùng, Khuông Cảnh Tồn đành hứa sẽ viết hộ bài luận giữa kỳ, Giang Việt mới đồng ý.
Khuông Cảnh Tồn chờ mong mãi đến khi Giang Việt về, ai ngờ anh lại trở về tay không.
“Mai mua lại.” Giang Việt đi ra ban công lấy khăn, chuẩn bị vào nhà tắm.
Khuông Cảnh Tồn nghe thế lập tức thấy có gì đó không ổn. Bình thường nếu Giang Việt quên mua, anh sẽ thẳng thắn nói ra. Nhưng hôm nay anh lại nói là “mai mua lại”...
Lại?
Khuông Cảnh Tồn cảm thấy mình phát hiện ra chuyện gì đó rất to tát, cậu ta bật dậy, cả giường lắc lư.
“Cậu đã mua nhưng tặng người khác rồi đúng không?”
Giang Việt không phủ nhận, anh bước thẳng vào nhà tắm, cửa vừa đóng lại còn chưa kịp khóa, thì đã bị mở ra.
Khuông Cảnh Tồn dẫn đầu, hai bạn cùng phòng khác vừa nằm dài trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839555/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.