Từ sau hôm đó, Cố Liễu Liễu đã hình thành thói quen đến thư viện vào các buổi chiều thứ Ba, thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần.
Học kỳ này cô không có nhiều tiết học, hơn nữa hầu hết đều vào buổi sáng, nên hầu như các buổi chiều cô đều rảnh rỗi.
Đôi khi khi Cố Liễu Liễu đến, Giang Việt đã ở đó, có lúc anh không có mặt, cô sẽ chọn ngồi ở vị trí bên cửa sổ, vừa học vừa chờ anh.
Hai người họ không nói chuyện nhiều, vì thư viện thực sự không phải là nơi để trò chuyện. Phần lớn thời gian, họ đều làm việc riêng của mình. Thỉnh thoảng, khi cùng nhau đi ăn tối, họ mới nói với nhau vài câu, nhưng cũng rất ít.
Giang Việt không thích nói chuyện lắm, cũng ít khi cười. Dường như anh luôn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, đôi mắt trầm lặng như mặt nước, không gợn sóng.
Điều này khiến Cố Liễu Liễu mỗi khi gặp anh đều cảm thấy hơi rụt rè. Dù Quý Tư Nghiên dạy rất nhiều câu để bắt chuyện, cô cũng đã tập luyện nhiều lần trong ký túc xá, nhưng khi đối diện với khuôn mặt của Giang Việt, cô vẫn không dám nói một lời.
Tuy Giang Việt lạnh lùng, nhưng hầu như mỗi lần gặp, anh đều cho cô kẹo, đủ loại kẹo khác nhau, nhiều đến mức Cố Liễu Liễu nghi ngờ rằng anh đã mua một hộp quà kẹo lớn trên mạng hoặc là một bộ kẹo mẫu thử cưới hỏi, mỗi ngày anh sẽ tùy ý lấy một loại.
Thực ra, Cố Liễu Liễu không thích ăn kẹo lắm, nên lúc đầu khi nhận được kẹo, cô cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ket-hon-that-kho-ket-thuc/2839556/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.