Chớp mắt đã đến đêm giao thừa, từ khi về nhà, Cố Liễu Liễu đã liên tục bận rộn.
Bà Kim Chi Chi rất chú trọng việc rèn luyện các kỹ năng của cô, nên năm nay từ việc chuẩn bị đồ Tết, làm lạp xưởng cho đến phơi thịt xông khói, tất cả đều được giao cho Cố Liễu Liễu và Cố Thời tự lo liệu.
Từ khi nghỉ đông, ngày nào hai anh em cũng la cà ở chợ và siêu thị. Sáng mở mắt là nghĩ xem hôm nay thịt heo giá bao nhiêu một cân, tối nhắm mắt là cân nhắc tỷ lệ thịt nạc và mỡ trong viên thịt bao nhiêu thì ngon. Mỗi sáng sớm đều mặc chiếc áo bông cũ đi lượn lờ khắp nơi, mang theo hơi thở của cuộc sống thường ngày.
Để cho hai anh em hoàn toàn tự lập, bà Kim Chi Chi còn đặc biệt kéo Cố Bác Văn đi nghỉ mát ở tỉnh bên cạnh, mãi đến ngày 28 Tết mới trở về.
Sau khi về, Cố Liễu Liễu lại bận rộn bày biện những thành quả của mình trong mấy ngày qua. Mãi đến chiều đêm giao thừa, khi bữa cơm tất niên gần hoàn thành, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Những ngày này, cô rất ít khi nhắn tin cho Giang Việt. Tin nhắn cuối cùng là vào ngày 20 tháng Chạp, khi Cố Liễu Liễu đang xếp hàng ở chợ, cô đã chụp một bức ảnh và hỏi Giang Việt rằng: “Chợ đông hơn hay nhà ăn số một của Đại học A vào buổi trưa đông hơn?”
Sau đó, Giang Việt bảo rằng, số người trên tàu cao tốc dịp Tết về còn đông hơn. Anh đã đi thăm giáo viên dạy guitar cổ điển của mình trước Tết và tiện thể hỏi thăm về việc thi chuyển chuyên ngành vào các trường nghệ thuật trong nước.
Kể từ ngày đó, Cố Liễu Liễu không gửi thêm tin nhắn nào nữa vì sợ làm phiền anh, đặc biệt là khi anh đang bận rộn công việc quan trọng.
Buổi chiều đêm giao thừa, cô nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện trên WeChat khá lâu, cuối cùng quyết định đợi đến tối muộn mới gửi lời chúc mừng năm mới. Trong khi đó, nhóm bạn cùng phòng vẫn sôi nổi như mọi khi, có Quý Tư Nghiên trong nhóm thì tin nhắn luôn lên đến hàng chục.
Cố Liễu Liễu lướt qua lịch sử trò chuyện, thấy buồn chán nên kéo Cố Thời đi ra ngoài mua pháo hoa.
Cha mẹ của Cố Thời thường ở nước ngoài, hiếm khi về vào dịp lễ Tết, vì thế anh ấy rất thân thiết với gia đình Cố Liễu Liễu, gần giống như một người anh ruột.
Hai người mua về hai hộp pháo hoa loại que. Sau khi đốt vài que dưới lầu, trời cũng bắt đầu tối.
Khi họ lên lầu, bà Kim Chi Chi và ông Cố Bác Văn đã dọn xong bữa cơm tất niên.
Gia đình họ luôn ăn tối trước khi chương trình Xuân Vãn bắt đầu, sau đó ngồi ăn các loại hạt và hoa quả cho đến sau giao thừa mới về phòng nghỉ ngơi.
Mới hơn 11 giờ, nhưng Cố Liễu Liễu đã bắt đầu mất tập trung.
Dù trước mắt là chương trình ca múa, nhưng trong đầu cô lại toàn nghĩ về việc lát nữa sẽ chúc Giang Việt năm mới thế nào. Vì chuyện này, cô đã tìm không biết bao nhiêu lời nhắn và mẫu câu trên mạng, nhưng cuối cùng đều gạt đi.
Hơn 11 giờ, Cố Liễu Liễu mở khung trò chuyện với Quý Tư Nghiên.
Cố Liễu Liễu: [Chúc mừng năm mới, cưng ơi!]
Cô sao chép dòng chữ đó, rồi dự định dán nó vào cuộc trò chuyện với hai người bạn cùng phòng khác, Ôn Thu Văn và Thang Dao.
“Liễu Liễu, ngày Tết mà còn nghịch điện thoại à?” Bà Kim Chi Chi thấy cô cúi đầu bấm điện thoại thì cảm thấy không hài lòng, lập tức vỗ nhẹ cô một cái.
“Được rồi, được rồi, con chỉ đang chúc Tết mấy bạn cùng phòng thôi mà.”
Kim Chi Chi không thích khi cả gia đình đang tụ họp mà có người lại dán mắt vào điện thoại, nên Cố Liễu Liễu không muốn làm bà khó chịu trong ngày Tết, cô nhanh chóng đẩy nhanh động tác trên tay.
Cô bấm vào danh bạ, tìm đến chữ cái T, mở khung trò chuyện, dán dòng chữ và gửi đi...
“Xong rồi, con không nghịch nữa.” Cô úp ngược điện thoại xuống bàn trà, rồi bóc một quả quýt đường cho bà Kim Chi Chi.
Sau nửa đêm, Kim Chi Chi và Cố Bác Văn về phòng nghỉ ngơi trước, Cố Liễu Liễu và Cố Thời ở lại dọn dẹp bàn ăn.
“Anh, anh có bạn gái chưa?”
Cố Thời không trả lời, cảnh giác nhìn cô: “Em có bạn trai rồi à?”
“Chưa.” Mặt Cố Liễu Liễu trầm xuống.
“Em phải cẩn thận với mấy thằng con trai hay chăm sóc em ở trường, hiểu không?” Từ nhỏ, Cố Thời đã rất nghiêm khắc với cô, vì biết em gái xinh xắn, nên anh ấy lo sợ cô sẽ bị ai đó lợi dụng.
“Em biết rồi.”
Thấy sắc mặt cô không ổn, Cố Thời hỏi: “Em thích ai à?”
Cố Liễu Liễu khẽ gật đầu: “Nhưng hình như anh ấy không có cảm giác đặc biệt gì với em.”
Nghe thế, Cố Thời còn kích động hơn: “Giả bộ không quan tâm, em càng phải cẩn thận hơn.”
“Anh à, sao anh không nghĩ người ta thật sự không thích em chứ?” Cố Liễu Liễu bật cười: “Anh còn nói người ta giả bộ, chẳng lẽ em hấp dẫn đến thế ư?”
“Học hành cho tốt vào.” Cố Thời vỗ nhẹ đầu cô: “Đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó. Có gì không rõ cứ nói với anh.”
Cố Liễu Liễu dựa vào một bên nhìn anh ấy dọn dẹp bàn ăn: “Thật sự có một chuyện đây, anh nói xem nếu một chàng trai rất lạnh lùng, nhưng không từ chối em theo anh ấy, em trêu ghẹo anh ấy thì lại không có phản hồi, chuyện này là sao?”
Cố Thời liếc nhìn cô một cái, thẳng thừng nói: “Anh ta coi em là phương án dự phòng.”
Phương án dự phòng?
Cố Liễu Liễu nghĩ mãi về câu nói đó của Cố Thời cho đến khi về phòng.
Cô cắm sạc điện thoại, tin nhắn WeChat gần như sắp nổ tung.
Cô lướt qua tin nhắn và ánh mắt dừng lại ở biểu tượng đỏ trên tin nhắn được ghim lên đầu.
Máy bán kẹo: [Chúc mừng năm mới, -…- ---]
Cố Liễu Liễu vội vàng mở khung trò chuyện và đang định trả lời thì đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng...
Lúc 11 giờ 36 phút, cô đã gửi cho Giang Việt một tin nhắn: [Chúc mừng năm mới, cưng ơi!]
???
Cố Liễu Liễu giật mình, suýt làm rơi điện thoại.
Cô lập tức mở khung trò chuyện của ba người bạn cùng phòng để kiểm tra, phát hiện ra mình đã bỏ sót Thang Dao.
Biệt danh của Thang Dao và Giang Việt đều có chữ cái đầu giống nhau, nên chắc lúc bà Kim Chi Chi hối thúc, cô đã vô tình nhắn nhầm...
Cố Liễu Liễu nuốt nước bọt, vội vàng gửi lời chúc bù cho Thang Dao, rồi quay lại nhìn dòng chữ Giang Việt vừa gửi, không biết phải nói gì.
Anh dường như không để ý đến cách gọi đó, hay là không cần nhắc đến nữa nhỉ?
Cố Liễu Liễu: [Đàn anh, dòng chữ phía sau là mã lỗi à?]
Gửi xong, cô lập tức hối hận. Đây là kiểu mở lời gì chứ? Chẳng thà giải thích cái từ “cưng ơi” kia là do cô trượt tay.
Cố Liễu Liễu: [Em vừa mới phát hiện ra mình gửi nhầm tin nhắn. Cái “cưng ơi” đó đáng lẽ là dành cho bạn cùng phòng của em. Biệt danh của anh và bạn ấy có cùng chữ cái đầu nên...]
Máy bán kẹo: [Không sao đâu.]
Máy bán kẹo: [Anh đoán được rồi.]
Máy bán kẹo: [Chúc em ngủ ngon.]
Cố Liễu Liễu lặng lẽ xóa những dòng tin nhắn trong khung trò chuyện, rồi cũng gửi lại lời chúc ngủ ngon.
Hôm nay Giang Việt dường như không vui lắm. Trước đây, khi trò chuyện trên WeChat với cô, anh thường nói nhiều hơn so với khi gặp mặt, nhưng hôm nay dường như anh không có hứng thú trao đổi gì cả...
Cố Liễu Liễu thở dài, trong đầu lại hiện lên suy nghĩ ấy.
Chẳng lẽ cô thật sự là phương án dự phòng?
Giang Việt không quan tâm đến cô lúc này, liệu có phải anh đang vắt óc để soạn tin nhắn chúc mừng năm mới cho người mà anh thích, giống như cô đã từng làm trước đây?
--
Kể từ hôm đó, Cố Liễu Liễu không còn thấy thoải mái trong lòng, cô cố nén không nhắn tin cho Giang Việt.
Giang Việt cũng không liên lạc với Cố Liễu Liễu, khiến cô tức đến mức ngày nào cũng thề thốt trong nhóm chat phòng ký túc xá.
Cố Liễu Liễu: [Ngày mai là bắt đầu học kỳ mới rồi. Nếu anh ấy không chủ động tìm mình, mình tuyệt đối sẽ không bao giờ thèm để ý tới anh ta nữa.]
Quý Tư Nghiên: [Ồ?]
Thang Dao: [Thật à?]
Ôn Thu Văn: [Mình không tin.]
Cố Liễu Liễu: [Mình nói thật đấy, chẳng qua chỉ là một người đàn ông thôi mà? Mình không thèm quan tâm.]
Mang theo sự quyết tâm đó, sáng sớm hôm sau cô đi tàu cao tốc đến trường.
Khi vừa xuống tàu, kéo vali đến trạm xe buýt, Cố Liễu Liễu nhìn thấy một người đang đứng trước bảng chỉ dẫn.
Giang Việt dường như cảm nhận được điều gì đó, quay đầu lại đúng lúc.
Anh đi tới giúp Cố Liễu Liễu kéo vali, giọng nói nhẹ nhàng: “Đợi em mà anh còn lo là đồ đạc của em nhiều quá, chắc em sẽ phải bắt taxi đi.”
Cố Liễu Liễu ngẩn người nhìn anh, không nói gì.
Giang Việt còn định nói gì đó với cô, nhưng xe buýt đã đến.
Hai người theo dòng người lên xe, phần lớn hành khách trên xe đều là những người vừa xuống từ tàu cao tốc, ai cũng mang theo rất nhiều hành lý.
Họ đứng ở đoạn giữa xe buýt, bên cạnh cửa sổ. Giang Việt dùng chân cố định vali vào góc.
Anh nắm lấy tay cầm ở cạnh cửa sổ bằng một tay, tay kia đưa lên phía trước, nắm lấy tay cầm phía trên đầu Cố Liễu Liễu, che chắn cô trước ngực anh.
Hôm nay Cố Liễu Liễu mặc đồ khá ngắn, nên không tiện giơ tay, cô đành phải nắm lấy tay cầm bên cửa sổ. Bàn tay của cô và Giang Việt chạm vào nhau, ngón cái của cô tiếp xúc với tay anh...
Trên xe đông người, cả hai đều không nói gì.
Mãi đến hai trạm sau, khi cửa xe mở ra, có thêm nhiều người lên xe. Giang Việt kéo cô lại gần hơn, nhẹ giọng nhắc: “Nắm chắc vào.”
Anh gần như nói ngay bên tai cô, khiến Cố Liễu Liễu rùng mình, cô cúi đầu xuống, tai bắt đầu đỏ lên.
“Anh đến lúc nào?” Cô thì thầm vào tai Giang Việt.
“8 giờ 30.”
Cố Liễu Liễu ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy tim mình thắt lại.
Giang Việt nói tiếp: “Khi xuống xe, anh nhìn thấy lịch trình, có một chuyến tàu từ nhà em đến thành phố A.”
“Anh đã đợi một tiếng rưỡi à?”
“Ừ.”
“Nhưng…” Từ nhà cô đến thành phố A mỗi ngày có gần mười chuyến tàu cao tốc.
Giang Việt chưa từng nhắn tin cho cô, và cô cũng không nói với ai về chuyến tàu mình đi.
“Anh muốn đợi thì đợi thôi, dù sao hôm nay trở về cũng chỉ là để dọn dẹp.”
Cố Liễu Liễu mím môi: “Anh…”
Đột nhiên, tài xế phanh gấp.
Cố Liễu Liễu chưa kịp nói hết, cả người đã mất thăng bằng và nghiêng sang một bên.
Giang Việt phản ứng nhanh, đỡ lấy cô, nhưng do hành lý và những hành khách khác chen chúc, cô không thể đứng vững, cuối cùng ngã vào người anh, hai tay vô thức nắm lấy vạt áo khoác bên hông anh.
Khi cô nhận ra tình huống, thì mặt cô đã áp vào ngực Giang Việt.
Anh luôn mặc đồ đơn giản, hôm nay bên trong áo khoác chỉ có một lớp áo mỏng. Qua lớp vải mỏng ấy, gương mặt Cố Liễu Liễu cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực của anh, khiến cô dần nóng lên. Mùi hương tươi mát như cỏ sau mưa từ trên người anh thật dễ chịu.
Cố Liễu Liễu nuốt khan, hai tay cô vịn vào áo khoác của anh để đứng dậy.
“Em... em không đứng vững…” Cô cúi đầu, không muốn để Giang Việt thấy hai má đỏ rực của mình.
Giang Việt kéo cô lại gần, cả hai điều chỉnh tư thế một chút. Anh khéo léo vòng tay qua người cô, giữ cô ở giữa cơ thể mình, để dù có chuyện gì, cô cũng sẽ ngã vào lòng anh.
Xe tiếp tục đi về hướng Đại học, số người trên xe giảm dần.
Sau khi hành khách lần lượt xuống, Giang Việt cũng thả cô ra.
“Cuối tuần em có rảnh không?” Giang Việt bất ngờ hỏi.
Cố Liễu Liễu lắc đầu: “Cuối tuần có trận bóng rổ, em đã hứa với bạn cùng lớp sẽ đi cổ vũ.”
“Đội của khoa em đấu với khoa anh?” Giang Việt nhớ mang máng nghe Khuông Cảnh Tồn nhắc qua, ban đầu anh được đề nghị tham gia, nhưng hôm qua anh đã từ chối.
“Em cũng không rõ lắm.” Cố Liễu Liễu không hỏi kỹ, chỉ đơn giản là đi để thêm vào số lượng cổ động viên, để tạo thêm không khí sôi động khi cổ vũ.
“Em không thích xem bóng rổ lắm. Quý Tư Nghiên nói đi xem chỉ để ngắm chàng trai cô ấy thích, nhưng em chưa từng cảm thấy như vậy.”
Cố Liễu Liễu lẩm bẩm, sau đó ngước lên nhìn anh: “Nếu anh định hẹn em cuối tuần này, thì em có thể không đi nữa.”
Giang Việt cười nhẹ: “Em đã hứa rồi, vậy thì cứ đi đi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.