🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều thứ Ba, vừa tan học, Cố Liễu Liễu chuẩn bị đi thư viện thì nhận được tin nhắn từ Giang Việt.

Máy bán kẹo: [Tuần này anh không có ở trường, không đi thư viện nữa.]

Dù không hiểu sao mình lại phải báo cho Cố Liễu Liễu, nhưng Giang Việt theo phản xạ vẫn nhắn cho cô đầu tiên, thậm chí còn chưa kịp xin phép giảng viên mà đã báo cho cô trước.

Cố Liễu Liễu xem xong khẽ hừ một tiếng rồi nhét điện thoại vào túi.

“Giang Việt à?” Quý Tư Nghiên phát hiện sau khi cô đọc tin nhắn thì bước chân chậm lại, không còn gấp gáp như ban đầu.

“Anh ấy không đi thư viện à? Có chuyện gì sao?”

“Ừ, anh ấy nói tuần này không ở trường, cũng không đi thư viện.” Cố Liễu Liễu suy nghĩ, nếu không có Giang Việt, thì thư viện cũng chẳng còn hấp dẫn cô nữa. Cô ôm lấy cánh tay của Quý Tư Nghiên: “Vậy chúng ta ra ngoài ăn gì đi!”

Quý Tư Nghiên trợn mắt một cái, rồi kéo cô về hướng tòa nhà thư viện: “Không, mình phải đi thư viện để ôn bài.”

Mười lăm phút sau, Quý Tư Nghiên và Cố Liễu Liễu đã đến thư viện, ngồi ở chỗ cũ.

Nhưng người ngồi cạnh đã thay đổi, khiến tâm trạng Cố Liễu Liễu không yên, cô chống cằm, ngẩn ngơ, chẳng thể đọc nổi chữ nào.

“Cậu ngẩn người gì thế? Muốn trượt môn à?” Quý Tư Nghiên thấy cô nhìn chằm chằm vào trang bìa của cuốn giáo trình suốt hai mươi phút mà không có dấu hiệu lật trang.

Trong thư viện rất yên tĩnh, rất ít người nói chuyện. Cố Liễu Liễu ra dấu im lặng rồi lấy một tờ giấy nháp.

Cô nằm dài trên bàn, dùng bút dạ đỏ viết từng chữ một lời muốn nói.

[Cậu lo học đi, đừng làm phiền mình ngẩn người.]

Viết xong, cô đưa tờ giấy qua, rồi đờ đẫn nhìn về phía Quý Tư Nghiên, nhớ lại mỗi lần Giang Việt ngồi ở vị trí đó đều rất chăm chỉ, anh chưa từng quay đầu liếc cô dù chỉ một chút...

Quý Tư Nghiên còn chưa kịp viết gì, Cố Liễu Liễu đã lấy lại tờ giấy.

[Người ngồi cạnh đã đổi, cảm thấy không quen chút nào, chẳng thể tập trung được QAQ]

Quý Tư Nghiên trợn mắt lần nữa.

[Cậu đúng là bệnh tương tư :)]

[Mình còn định hỏi cậu làm bài thế nào, giờ thì khỏi cần hỏi nữa… Yêu vào đúng là khiến người ta sa sút.]

Cố Liễu Liễu nhìn chằm chằm, mắt mở to, nghĩ thầm cậu xem thường ai chứ?

Cô ngồi thẳng dậy, giật lấy đề thi cuối kỳ năm ngoái ở trước mặt Quý Tư Nghiên, chỉ cần nhìn một lúc là cô lập tức tự tin đưa ánh mắt nhìn cô ấy.

Năm phút sau, Cố Liễu Liễu đã viết ra lời giải chi tiết, rồi đẩy tới trước mặt Quý Tư Nghiên, ngẩng cao đầu đầy kiêu ngạo.

Quý Tư Nghiên kinh ngạc, vừa định khen cô, nhưng nhớ ra đang ở thư viện, không tiện nói chuyện.

Cô thường đến thư viện một mình, phần lớn là vì quá thích nói chuyện, nếu đi cùng bạn, phải ngồi yên không được nói chuyện sẽ khiến cô khó chịu vô cùng.

[Cậu theo đuổi gần hai tháng rồi!!! Sao lại không ảnh hưởng đến việc học? Tại sao?]

Quý Tư Nghiên nhớ lại hồi cô ấy theo đuổi bạn trai cũ, suốt một học kỳ chẳng còn tâm trạng học hành. Cả ngày lo được lo mất, suy nghĩ quá mức, lên lớp cũng không tập trung, cuối cùng đến cả học bổng hạng ba cũng không giành được.

Cố Liễu Liễu thở dài, hai tháng nay cô và Giang Việt gần như không có tiến triển gì, nhưng trình độ môn chuyên ngành của cô thì lại tăng đáng kể.

Vì mỗi khi hai người ngồi cùng nhau, họ đều làm việc riêng, Cố Liễu Liễu không có cảm giác đang theo đuổi người mà giống như đang thuê Giang Việt làm giám sát viên, giúp cô tập trung học. Chủ yếu là vì Giang Việt quá chăm chỉ, nên cô bị cuốn vào và cũng trở nên chăm chỉ hơn.

Quý Tư Nghiên ngồi trong thư viện thêm một lúc, cuối cùng cảm thấy việc truyền giấy quá phiền phức, nên kéo Cố Liễu Liễu ra quán trà sữa ở cửa, bảo cô giảng bài.

“Cậu ôn cả bài này nữa à?” Quý Tư Nghiên lật cuốn sổ tay của cô, ngạc nhiên hỏi.

“Ừ, tuần trước ở phòng đàn xem và làm, vì thực sự quá quá quá buồn chán luôn…” Cô không dám nghịch điện thoại, sợ Giang Việt thấy cô không tập trung thì sẽ bảo cô về ký túc xá nằm luôn.

Quý Tư Nghiên bĩu môi, tiếc thay cho cô: “Cậu nên gặp Giang Việt từ năm nhất, như vậy suất tuyển thẳng vào chương trình sau đại học chắc chắn có một chỗ cho cậu.”

Cố Liễu Liễu gật đầu như suy nghĩ điều gì đó: “Phải đó, nếu mình gặp anh ấy từ năm nhất, có khi giờ anh ấy đã nằm trên giường mình rồi.”

Nói xong câu này, cô lập tức nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến mình mới yên tâm.

Quý Tư Nghiên cũng bị cô dọa cho hoảng, lẩm bẩm: “Sao cậu không học được chút gì tốt từ mình vậy…”

“Học tốt thì khó, học hư thì dễ.”

--

Tuần này Giang Việt không ở trường, nên mãi đến sáng thứ Bảy, Cố Liễu Liễu mới gặp được anh trong phòng đàn.

Khi cô tới, anh đang ngồi trước cây đàn piano, ngẫu hứng chơi một bản nhạc mà cô thấy quen thuộc nhưng không biết tên.

“Đàn anh.” Cửa không đóng, Cố Liễu Liễu gọi anh một tiếng trước khi bước vào.

Nghe thấy tiếng, Giang Việt ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô đang đứng ngay cửa, dưới ánh nắng.

Hôm nay, Cố Liễu Liễu mặc áo dạ màu be nhạt, trên đầu đội một chiếc mũ len cùng tông màu, trông cả người lông xù mềm mại, giống như một chú thỏ nhỏ.

“Vào đi.”

Cố Liễu Liễu nhanh chóng bước đến bên cạnh anh, hai tay đút vào túi, rụt cổ lại, chào anh: “Chào anh, hôm nay lạnh quá.”

“Lạnh sao còn đến?” Ba người bạn cùng phòng của Giang Việt đã bám lấy giường, không chịu ra ngoài.

Cố Liễu Liễu cười với anh, bắt chước điệu bộ của một ông học giả già trên TV, lắc lư đầu: “Người ta nói rằng, trước khi trời ban trọng trách cho ai, sẽ phải rèn luyện ý chí, cơ bắp, và khiến tay chân người ấy lạnh cóng trước.”

Sau đó cô bước đến bên bàn học, vừa định lấy khăn ướt ra để lau bụi trên mặt bàn thì bất ngờ nhìn thấy một ít vết nước còn sót lại.

Cô dùng tay sờ thử, phát hiện mặt bàn và ghế đều sạch sẽ.

“Anh lau à?” Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, quay lại hỏi Giang Việt.

Anh đã đến từ sớm và lau cả bàn cạnh cửa sổ, điều này có phải chứng tỏ anh biết cô sẽ đến, hoặc là, anh có một chút mong chờ cô đến?

Giang Việt nghe thấy cô gọi mình, bất ngờ ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt tràn đầy niềm vui của cô.

Cảm xúc trong mắt cô quá đỗi mãnh liệt, khiến Giang Việt bất giác dời ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào cô: “Ừ, anh lau.”

Cô chạy nhanh đến, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười: “Anh lau vì em à?”

Giang Việt ngừng thở, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc cúc hình bông hoa trên cổ áo của cô, yết hầu khẽ chuyển động.

Lời khẳng định gần như đã bật ra khỏi miệng, nhưng đến lúc nói, anh lại nuốt ngược trở lại.

“Trưa phải ăn cơm.”

Ăn cơm cần dùng đến bàn, nên anh lau bàn không hẳn là vì cô, mà là để thuận tiện cho việc ăn trưa…

“Ồ…” Cô chớp chớp mắt, rồi hỏi: “Vậy trưa ai sẽ mang cơm cho anh?”

Cô vừa mới nghe Giang Việt nói rằng cả ba người bạn cùng phòng của anh đều không chịu dậy, chẳng lẽ lại có người tốt bụng đến mức dậy sớm để mang cơm cho anh đến tận góc Tr**ng X* xôi này?

Giang Việt im lặng vài giây, còn chưa kịp trả lời thì điện thoại đặt trên ghế piano đột nhiên rung lên.

Đó là tin nhắn thoại mười mấy giây từ Khuông Cảnh Tồn.

Cô cũng quen Khuông Cảnh Tồn, nên Giang Việt không ngại, mở tin nhắn ngay trước mặt cô.

“Lão Giang à, mặc dù bọn tôi đã nói buổi trưa cậu và đàn em tự ra ngoài ăn cơm, nhưng giờ lão Lưu bất ngờ bị giảng viên gọi đi. Tôi nghĩ dù sao cậu ta cũng đã dậy rồi, xong việc thì có thể vòng qua mang cơm cho cậu. Cậu nghĩ thế nào?”

Cô thấy vẻ mặt bối rối của Giang Việt, cố nhịn cười.

Giang Việt khẽ ho hai tiếng, gõ trả lời “không cần” rồi cất điện thoại đi.

“Trưa ra ngoài ăn nhé?” Anh tự nhiên đổi chủ đề.

“Được thôi.” Cô theo đà chấp nhận. Cô chỉ cần biết rằng anh mong cô đến là đủ rồi, không cần phải bắt anh thừa nhận bằng lời.

Buổi trưa, hai người rời khỏi phòng piano.

Giang Việt nhìn cô đi phía trước, khóe miệng không tự chủ cong lên: “Liễu Liễu…”

“Dạ!” Cô lập tức quay đầu lại: “Sao vậy?”

Cô không để ý đến sự thay đổi trong cách xưng hô, càng không chú ý đến việc Giang Việt đã băn khoăn bao lâu trước khi gọi hai tiếng “Liễu Liễu”.

Từ nhỏ đến lớn, người gọi cô là Liễu Liễu rất nhiều, nên cô đã quen với điều đó từ lâu rồi.

“Tuần này em có đến thư viện không?”

“Có, em đi với bạn cùng phòng.” Cô gật đầu ngay lập tức.

Cô không muốn để Giang Việt nghĩ rằng mình đến thư viện chỉ để “tình cờ” gặp anh, nên dù cô và Quý Tư Nghiên chỉ ở lại thư viện một tiếng đồng hồ, cô cũng đáp rất chắc chắn.

Giang Việt gật đầu, bước đến bên cô.

Sau khi đi thêm một đoạn ngắn, anh mới chậm rãi hỏi: “Vậy em có đánh rơi thứ gì không?”

“Không có mà.” Lần cuối cùng cô đến thư viện đã vài ngày rồi, mấy ngày nay cô không cảm thấy thiếu đồ gì, cũng không nghe Quý Tư Nghiên nhắc đến.

“Hôm qua anh nhặt được cái này.” Giang Việt lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho cô.

Tờ giấy đã được anh gấp vuông vức, rất nhỏ, nhưng chỉ cần nhìn hoa văn trên đó, cô đã nhận ra đó là gì. Cô vẫn nghĩ tờ giấy đó nằm ở chỗ của Quý Tư Nghiên.

Mặt cô đỏ bừng, nhanh chóng nhận lấy tờ giấy và nhét vào túi.

“Chỉ là... ở thư viện không được nói chuyện, nên em phải viết giấy chuyển lời.”

Cô ngượng ngùng nhìn Giang Việt. Nhìn vẻ mặt của anh, chắc hẳn anh đã đọc nội dung trên tờ giấy.

“Anh nhặt được ở thư viện à?”

Không đúng, cho dù có vô tình làm rơi khi dọn dẹp đồ đạc lần trước, thì các cô lao công cũng phải dọn đi rồi chứ, sao tờ giấy lại đến tay Giang Việt sau vài ngày?

“Ừ, nó rơi trong khe bàn chúng ta thường ngồi.” Chiều hôm qua Giang Việt ghé qua thư viện, vốn định xem thử liệu cô có ở đó không, nhưng lại bất ngờ phát hiện ra tờ giấy.

Anh thấy có một mẩu giấy nhỏ kẹt giữa bàn và tường nên nhặt lên, không ngờ đó là một tờ giấy lớn.

Nhìn thấy nụ cười trên mặt anh, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, bực bội nói: “Anh cười cái gì chứ?”

Giang Việt không trả lời, vẫn cứ nhìn cô như vậy.

Thấy anh còn cười, cô hít sâu một hơi: “Vậy em sẽ coi... coi anh cười vì biết rằng em rất nhớ anh, nên vui rồi.”

---

Cả mùa thi cuối kỳ, cô đều sống trong sự bận rộn, Giang Việt cũng vậy.

Cho đến khi thi môn cuối cùng xong, cô bước ra khỏi phòng thi. Khi nhìn thấy con mèo vàng đang nằm ngủ trên bãi cỏ, cô chỉ mong nó có thể nhường cho mình một nửa chiếc ghế dài.

Nửa tháng cuối, đừng nói đến việc gặp Giang Việt, mà ngay cả người sống cô cũng không gặp được mấy. Cả phòng cô dự trữ rất nhiều đồ ăn nhanh, gần như suốt nửa tháng không bước ra khỏi khu ký túc xá.

Cô vốn định hẹn Giang Việt ra ngoài ăn cơm trước khi về nhà nghỉ đông, nhưng không ngờ bà Kim Chi Chi lại ra lệnh, thi xong là phải về nhà ngay, không được nán lại.

Chiều hôm đó, cô ngồi tàu cao tốc về nhà. Cô ấm ức căn giờ Giang Việt bước ra khỏi phòng thi mà nhắn tin cho anh.

Cố Liễu Liễu: [Đàn anh, em về nhà rồi QAQ]

Cố Liễu Liễu: [Sang năm gặp lại nhé, đừng nhớ em quá.]

Kể từ sau khi chuyện tờ giấy trong thư viện bị bại lộ, cô càng ngày càng không che giấu suy nghĩ của mình nữa, cách thể hiện tình cảm của cô cũng ngày càng mạnh dạn.

Chỉ là Giang Việt dường như vẫn không chút động lòng, lần nào cũng mang vẻ mặt bình thản, hoàn toàn không bị lay động. Điều này khiến cô rất thất vọng, mà Quý Tư Nghiên, cô giáo dạy tán trai của cô, cũng thấy vô cùng thất vọng.

Vài phút sau, cô nhận được tin nhắn trả lời của anh.

Máy bán kẹo: [Được.]

Máy bán kẹo: [Sang năm gặp lại.]

Được???

Anh trả lời câu nào vậy?

Cố Liễu Liễu chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, trong lòng buồn bực, cảm thấy không vui.

Đừng nhớ em quá.

Được?

Cố Liễu Liễu: [Cái “được” đó, anh trả lời câu nào vậy?]

Cố Liễu Liễu: [(Vô cùng tủi thân.JPG)]

Phía bên kia hiển thị đang nhập tin nhắn, nhưng cô chờ mãi mà không thấy anh trả lời.

Cố Liễu Liễu: [(Khóc khóc.JPG)]

Cô lại gửi một sticker qua, lần này Giang Việt nhanh chóng trả lời.

Giang Việt: [Câu đầu tiên.]

Cô hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo lại nội dung cuộc trò chuyện.

Câu đầu tiên cô nhắn cho anh hôm nay là: “Đàn anh, em về nhà rồi.”

Cô không thể ngừng nở nụ cười, nhanh chóng gõ bàn phím.

Cố Liễu Liễu: [Được thôi! Em cũng sẽ nhớ đến anh! (Xoay vòng vòng.JPG)]

---

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.