Nửa mặt của tôi chìm trong bóng đêm, ánh mắt sáng ngời nhìn vào ống kính.
Khi anh ấn nút chụp, tôi đã nói với anh thế này: “Nhất định phải xem cho thật kỹ cái kết của em đấy.”
…
Tôi bật cười.
Từng làn gió nô đùa trên mái tóc của tôi.
Bùi Thần cầm máy ảnh đứng bên kia đường, trong điện thoại truyền đến giọng nói ấm áp của anh: “Cho dù con đường phía trước có chông gai đến đâu thì chúng ta cũng sẽ dũng cảm tiến tới. Lâm Hà, em vẫn luôn là nhân vật chính trong câu chuyện của em đấy thôi.”
Ngoại truyện.
Đã bao nhiêu lâu kể từ sau cuộc cạnh tranh kia rồi nhỉ?
Rõ ràng tôi vẫn chưa già, nhưng em gái của tôi lại xuống mồ rồi.
Tôi nhìn tấm hình trên bia mộ…
Đột nhiên một bàn tay từ đâu vươn tới rồi chậm rãi vuốt v e tấm hình trên mộ của em gái tôi.
“…” Cho dù người nọ có đeo mắt kính thì tôi vẫn nhận ra anh ta bị mù.
Có điều không phải là một người mù có thân phận bình thường.
Anh ta chính là Cố Lãnh Đình.
Ồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-khuat-phuc-truoc-so-menh/434928/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.