Anh ta bắt đầu tổng kết đợt kêu gọi đầu tư lần này.
Chẳng qua anh ta vừa lên tiếng đã nhắc tới phương án của Lâm Kỳ, tôi nghe xong, tâm trạng như rơi xuống hố băng sâu muôn trượng.
Chẳng lẽ… lại thất bại hay sao?
Cứ hết lần này tới lần khác… xương cốt của tôi đã bể nát cả rồi.
Tại sao xác suất 0,37% lại ở bên phía tôi chứ?
Tôi ngước lên chống lại ánh mắt đầy chế nhạo của em gái.
Thậm chí cô ả không cần châm chọc tôi đâu, chỉ cần dịu dàng nhìn tôi thôi cũng đủ để tôi sụp đổ rồi.
Dường như cô ả đang muốn nói: “Chị à, tôi lại đẩy chị xuống địa ngục lần nữa rồi phải không?”
Tôi cố gắng chống đỡ ngồi trên ghế với cơn đau thắt từ dạ dày, hồn vía như bay đến tận nơi nào rồi.
Tôi sắp không nghe được những lời Cố Lãnh Đình nói nữa.
Tôi chỉ nghe anh ta tán dương Lâm Kỳ, nói rằng anh ta có thể nhận thấy lòng nhiệt huyết của người chuẩn bị phương án này, tuy còn thiếu sót nhưng đấy là tác phẩm tốt nhất mà anh ta từng thấy.
Nói xong, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm ấy mân mê chiếc nhẫn trong tay một lúc, sau đó anh ta nhìn sang phía tôi.
“Nhưng mà, công ty mà tôi muốn ủy thác cho hạng mục lần này… Tôi sẽ giao cho cô Lâm Hà.”
Tôi ngẩng phắt lên.
Câu nói của Cố Lãnh Đình khiến phòng họp không ngừng xôn xao.
Lâm Kỳ đứng bật dậy.
Tôi nghe Cố Lãnh Đình nói tiếp: “Cô Lâm Hà, phương án của cô hoàn hảo đến mức tôi không thể nào từ chối được. Tôi là một thương nhân, vì vậy tôi rất thưởng thức phương án của cô, mong cô sẽ làm được những gì cô đã nói.”
Anh ta đi tới bắt tay tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.