Dịch: Mộc Thanh Mạn
“Tớ và cậu đã sớm tuyệt giao rồi. Sau này gặp lại, cứ coi như chưa từng quen biết.”
Bỏ lại câu nói đầy tuyệt tình, Thời Quang quay lưng bỏ đi, cậu bước đi một cách nghênh ngang, lướt qua dòng người xa lạ trên phố.
Thường Hiểu Xuân nhìn bóng lưng mảnh khảnh và gầy guộc của cậu, bóng lưng mà cô đã từng cố gắng hết sức để bắt kịp trong giấc mơ của mình không biết bao nhiêu lần, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện có lẽ đã thật sự kết thúc rồi. Cô không cần phải đuổi theo nó nữa. Bởi vì bất luận thế nào, cô cũng không thể quay ngược lại thời điểm của ba năm về trước.
Thường Hiểu Xuân quay về hướng ngược lại, đi bộ đến ngã tư ban nãy, cô đứng đợi trước vạch phân cách qua đường, lặng lẽ nhìn tín hiệu giao thông nhấp nháy, trầm mặc quan sát đồng hồ đếm ngược.
Ba, hai, một …
Cô ngồi sụp xuống, ôm lấy ngực.
Một hạt giống trong trái tim dần nứt rạn, nó dường như đã găm ở đó trong ba năm. Làm trái tim cô nóng ran, đau đơn, sưng viêm.
Sau hôm đấy, cô hỏi Cao Phi có biết tin Thời Quang quay trở lại không? Cao Phi nói cậu ấy không biết.
Cô hỏi lại: “Cậu nghĩ hai người có còn có thể tiếp tục làm bạn được không?”
Cai Phi nói, điều đấy vốn dĩ không có khả năng.
Cô không đáp lại, những vọng tượng nhỏ nhoi mà cô giấu kín trong lòng bấy lâu tan vỡ.
Cao Phi không thể, cô lại càng không có khả năng. Cô thuyết phục bản thân nên sớm buông bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431597/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.