Dịch: Mộc Thanh Mạn
Cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc, hai người nằm rạp trên bàn nghỉ ngơi. Trương Giai Lai quay đầu lại, cười toe toét với Thường Hiểu Xuân.
Thường Hiểu Xuân biết cô có chuyện muốn hỏi, gật đầu: “Cậu nói đi.”
“Ừm…hai ngày trước tớ mới chợt nhớ ra, có phải hồi còn học tiểu học, cậu với Thời Quang từng bỏ trốn với nhau đúng không?”
Thường Hiểu Xuân như bị ai đó giẫm vào chiếc chân đau, ngượng ngùng cười: “Cậu biết rồi à.”
Trương Giai Lai nói: “Lúc còn học tiểu học, mọi người đều bàn tán vụ này rất sôi nổi. Nhưng bây giờ hình như không ai nhớ đến nó nữa. Nếu không phải tớ đi với cậu rồi gặp Thời Quang, chắc tớ cũng chẳng nhớ ra.”
“Ồ, lúc đó tuổi trẻ bồng bột, cậu đừng nhắc lại nữa.” Thường Hiểu Xuân quay đầu lại, vẻ mặt rối rắm. Trái tim bình lặng ba năm qua của cô lại bị khuấy động.
Chuông báo hiệu sắp sửa vang lên.
Trong tiết tự học cuối cùng, cô chủ nhiệm đi họp đột xuất. Lớp trưởng Lưu Manh Manh quản lý giữ trật tự lớp, yêu cầu mọi người ngoại trừ cúi đầu đọc sách thì những việc khác không được làm, vì người của hội học sinh có thể đến kiểm tra đột xuất bất cứ lúc nào.
Thường Hiểu Xuân mở sách ra, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến lời nói của Trương Giai Lai, sách trước mặt một chữ cũng đọc không vào.
Buổi tự học diễn ra được phân nửa thì cửa bị người của hội học sinh đẩy ra. Thời Quang bước đi phía trước, vóc dáng cậu cao lớn, bước đi điềm tĩnh, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431598/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.