Dịch: Mộc Thanh Mạn
Hai cô gái bước xuống cầu thang, nhìn thấy Thường Hiểu Xuân đang thất thần, bọn họ nhìn nhau một cái đầy ẩn ý, dắt tay nhau đi về phía trước, đến chỗ Thường Hiểu Xuân nói: “Này, bọn tớ nghe nói buổi sáng cậu bị ngất vì đau bụng kinh hả? ”
Thường Hiểu Xuân hoàn hồn lại, chạy thôi.
Từ buổi chiều, lại đến giữa các tiết học rồi sang buổi tối, Thường Hiểu Xuân vẫn chưa lấy đủ dũng khí để rời khỏi lớp. Cả trường đều biết hôm nay cô đến tháng, đi đâu cô cũng như thể bị dán sau lưng miếng băng vệ sinh. Nhưng đó không phải lỗi của Thời Quang, cậu ấy thậm chí còn giúp cô trèo tường vào trường. Cô không nên hiểu lầm cậu nhiều như vậy.
“Buổi tối tớ không đi cùng cậu đến cổng trường được rồi.” Tiết tự học buổi tối, Thường Hiểu Xuân trốn sau một cuốn sách tiếng Anh nói thầm với Trương Giai Lai.
“Không sao đâu.” Trương Giai Lai dựng quyển sách bài tập lên che mặt: “Ba mẹ tớ lái xe đến đón. Cậu đi tìm cậu ấy đi, tớ hỗ trợ cậu.”
“Uhm!”
Dưới sự thôi thúc mạnh mẽ để được tha thứ, lần đầu tiên Thường Hiểu Xuân bỏ tiết tự học, trốn ra khỏi lớp.
Lớp 10 cách lớp bọn họ khá xa. Trường cấp ba cả ngàn người đang tan học, đông như quy tụ người từ trên núi lẫn dưới biển tới, nếu như cô không nhanh, cậu sẽ bị đám đông nhấn chìm, lặn mất tăm hơi mất.
Nhờ khả năng di chuyển nhanh nhẹn của mình, lúc gần tới lớp 10, Thường Hiểu Xuân vừa hay nhìn thấy Thời Quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-kip-cho-den-luc-binh-minh/2431600/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.